Mingyu giờ còn tồn tại không? Có, về mặt thể xác. Không, về phần tâm hồn. Cuộc chiến đó đã cướp đi... vô kể của hắn. Cha mẹ của hắn bị đày vào trại tập trung, và mỗi đêm giấc mộng đều đem về khuôn mặt khiếp đảm dần phai nhạt giữa làn khí độc. Những người anh em cùng trên chiến trường, ban ngày cùng nhau đội nắng với máy bay vèo vèo, ban đêm cùng nhau chung chăn gối, mỗi người cố gắng đi vào giấc ngủ của riêng mình. Mingyu vẫn nhớ những chén cơm nhỏ mà năm người phải cùng chia sẻ, rồi khi rảnh rỗi cả nhóm quyết định vào bìa rừng xuống sông săn bắt như thời thuở nhỏ.
Nhưng đến cuối cùng, cậu muốn quên nó. Cậu muốn quên đi con mắt dần mất sự sống của anh đội trưởng, cơ thể hứng chịu gần chục vết đạn loang lổ do máy bay không tạc. Cậu muốn quên đi bóng dáng cậu đưa thư, khuôn mặt vẫn tươi cười lần cuối cùng trên cánh đồng màu húa và rồi không bao giờ trở lại.
Và cuối cùng, quá khứ ám ảnh nhất có lẽ là Miniver. Miniver chỉ là cái tên cậu đặt cho anh bộ đội vì anh ấy chỉ hút loại thuốc lá được sản xuất bởi công ty đó. Cũng là một người lính như cậu, nhưng anh ấy đem đến một tia hy vọng mà vẫn tỏa sáng lên trong khuôn trường chiến khốc liệt. Như một ngôi sao được ban cho các người lính trên chiến trường, ngôi sao đó thắp sáng hơn ngọn lửa, hiện thực hơn những đốm sao chổi trên đầu vũ trụ. Nhưng đáng tiếc thay, vật quý giá nhất đều phải được trả cho thiên thần. Mingyu vẫn nhớ lời nói cuối cùng khi hấp hối, khi đó cả đoàn đều đã toang toác, chỉ còn mình anh với Miniver. Anh dí vào tay cậu chiếc đồng hồ vàng mà người vợ tặng sau ba năm cưới nhau, và mỉm cười..."Hãy thay tôi đáp lại tình cảm cho cô ấy..."
Khi cơ thể đó lạnh ngắt giữa tiếng bom nổ và đạn bay, anh vẫn giữ nụ cười đó.
Dù nhận bao huy chương công lao hi sinh vì đất nước, dù gói bảo hiểm có cung cấp chăm sóc tâm lý hiện đại nhất, anh vẫn cảm thấy thiếu thốn. Thiếu bạn bè, người thân và hơi ấm của niềm hy vọng.
Giờ vác trên mình danh hiệu một người lính đánh thuê, anh quyết định sẽ dành khoảng thời gian cuối cùng của đời mình để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc.********
Trên chiếc Mustang đen đã xỉn thép, anh cùng con chó Beagle già tận hưởng đợt gió mạnh chảy qua chiếc xe đã mất trần. Bàn tay săn chắc nhưng đã xám xỉn vì sẹo nắm chặt chiếc vô lăng với lớp vải da đã bong, bàn chân đạp ga và cả hai tiếp tục chạy trên con đường cát vàng. Anh bất giác nhìn con số xăm trên bắp tay khi đang lái, nụ cười thoáng biến mất khi thấy dòng số báo danh khi còn là tù nhân trong chiến trường. Tên con Beagle ngồi cạnh là Miniver. Đôi mắt đen sáng như bầu trời đêm tháng 7. Mingyu lại mỉm cười trước khi tiếp tục tăng tốc.
Địa điểm đầu tiên, con suối đầu làng. Nhưng ngôi làng bây giờ đã tan hoang, không một bóng dáng người. Dọc men con đường sỏi trong ngôi làng ma, anh đến với đầu con suối với chiếc cầu đá vẫn tồn tại. Cây cỏ không còn xanh tươi nữa, chỉ còn cành lá khô khốc cắm xuống như mảnh xương người. Mingyu lấy trong chiếc túi vải ra một món đồ.
Chiếc đồng hồ bằng vàng.
Chắc cả hai đang mong đợi món đồ này lắm.
YOU ARE READING
[ONESHOT] [MINSHUA] Điềm Báo Perseus
FanficMingyu là một trong số ít sống sót sau trận chiến, giờ đã nghỉ hưu và đang lang thang vi vu trên mảnh đất khô cằn với chiếc Mustang cũ cùng con Miniver. Nhưng đoạn đường dài đến chân trời chẳng nói trước được cho ta điều gì. thuộc series: "xa nhà...