Chương 4.2

2.1K 199 5
                                    

Chỉ thấy người nào đó đang ngồi u buồn nháy mắt xoay người khỏi bàn công tác, động tác mạnh đến mức con chuột trên bàn "Bốp" một tiếng rơi xuống, Vương Nhất Bác lớn tiếng đáp: "Đi!"

Đội trưởng Cung cảm thấy tình cảm mình bỏ ra đã bị lừa gạt, bất mãn hỏi: "Vậy vừa nãy cậu khổ sở cái gì hả?"

Tiểu Đan mang vẻ mặt 'Tôi biết ngay mà', bình tĩnh vỗ vai đội trưởng Cung: " Đừng nghe Vương Nhất Bác nói hươu nói vượn." Sau đó đứng lên đưa tay mời Vương Nhất Bác: "Đi đi, một lúc nữa xe tới rồi."

"Đợi một chút!" Vương Nhất Bác đột nhiên đứng bật dậy: "Chờ tôi 10 phút."

Vì thế, trước vẻ mặt lơ mơ của Tiểu Đan và đội trưởng Cung, Vương Nhất Bác dùng mười phút để thay một chiếc áo sơ mi mới, đánh giày da cho bóng loáng, rồi đến bên bồn rửa tay của cục gội sạch cái đầu húi cua.

Nhìn Vương Nhất Bác lấy khăn mặt lau tay để xoa quả tóc ngắn ngủn kia, Tiểu Đan cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa: "Đầu Cua gội cái shit gì?"

Vương Nhất Bác giận: "Đừng có khinh thường Đầu Cua nhaa, Đầu Cua không phải đầu sao?"

Đội trưởng Cung cũng nhìn không nổi nữa, trông tên nhóc kia rạng rỡ hẳn lên, mờ mịt hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu đi kết hôn à?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên: "Đây là tôi đang bảo trì bộ mặt của cục cảnh sát chúng ta." Sau đó sửa sang lại áo sơ mi, sải bước đi ra khỏi văn phòng: "Nhanh lên Tiểu Đan, xe sắp tới rồi."

Nhìn Vương Nhất Bác của hiện tại và Vương Nhất Bác của vài phút trước như hai người hoàn toàn khác, đội trưởng Cung và Tiểu Đan bốn mắt nhìn nhau..

Đội trưởng Cung nhíu mày: "Tên nhóc này... Em nói xem nó ngốc thật hay giả vờ thế?"

Tiểu Đan thở dài đứng dậy đi ra ngoài, tỏ vẻ thương hại, phán: "Hình như là ngốc thật."

Thế nhưng chuyến đi lần này cũng không thuận lợi như những gì Vương Nhất Bác tưởng tượng, khi Tiểu Đan và phạm nhân nữ kiểm tra sức khỏe, Vương Nhất Bác với đôi giày da sáng bóng của cậu lang thang khắp nơi trong bệnh viện. Không những không gặp được Tiêu Chiến mà ngược lại còn thuận tay ngăn được một vụ náo loạn. Cảnh sát nhân dân nhiệt tình họ Vương cứ thế lăn một vòng với người ta ở trước sảnh đăng kí của bệnh viện, cả người bẩn thỉu dơ dáy, lại càng không dám đi gặp Tiêu Chiến nữa.

Thế nhưng vận mệnh cứ trêu người, lúc sạch sẽ đẹp trai thì không thấy, ngay khi Vương Nhất Bác đang ủ rũ leo thang lầu đến phòng kiểm tra sức khỏe thì bắt gặp người kia.

Cậu mang vẻ mặt xám xịt đứng bên hành lang, đồng phục cảnh sát xộc xệch, giầy và quần đều bị cọ bẩn, đằng kia là bác sĩ Tiêu, áo blouse trắng dài sạch sẽ, trên mũi đỡ gọng kính mắt bạc nhã nhặn.

Tiêu Chiến còn đang tham khảo với người thầy, cũng là trưởng khoa Khương một số ca bệnh khó, vừa đi qua ngã rẽ liền thấy một đôi mắt đen trợn tròn nhìn mình. Cậu cảnh sát trẻ đứng đằng xa, nhìn anh như nhìn một sinh vật kì quái, sau đó theo bản năng quay đầu bỏ chạy, giày da 'Lạch cạch lạch cạch', ma sát trên nền hành lang bệnh viện.

DADDY OF THE SUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ