Chia tay

6 1 0
                                    

Tâm trí tôi cứ ôm chặt mãi những suy tư về ngày lòng người chia hai ngả . Ngày hôm ấy là một ngày giữa đông, rét căm căm, bầu trời thì nặng trĩu tối sầm như một bức tường chờ chực đổ xuống nuốt trửng con người. Em bước nhanh trước tôi một đoạn, từ khi chuyển sang thu đám cây ven bờ đã thưa lá rất nhiều. Tôi lẳng lặng bước theo sau, đến đoạn nhìn thẳng ra cồn nhỏ giữa sông em mới ngồi xuống. Đoạn sông này chẳng có gì lạ lẫm với tôi cả, ngày hai đứa mới quen nhau, chúng tôi vẫn thường dắt nhau ra đây vẽ cảnh nói chuyện. Mấy câu chuyện em kể có chút ngớ ngẩn nhạt nhẽo nhưng không hiểu sao tôi nhìn em cười , trong lòng cũng cười theo. Và cái ngày chúng tôi ở đây, không giá vẽ , không cười đã đến. Em ngồi, tôi đứng, em cầm những viên sỏi ném đi tôi lặng lẽ nhìn. Cho đến khi tôi thấy hai chân tê dại, chầm chậm bước đến ngồi xuống cạnh em, em mới lí nhí hỏi :
" Tình cảm là từ hai phía anh nhỉ?"
Tôi lẳng lặng "ừ "một tiếng. Em nghe thấy âm thanh ấy, tay vô thức siết chặt viên sỏi, viên sỏi màu xám lớn hơn nắm tay em,nói tiếp:
"Em lỡ thương anh ấy nhiều lắm. Không buông được..."
Tôi quay sang nhìn chăm chăm em, trong lòng tự nhiên thấy càng lúc càng lạnh lẽo dù đã ít nhiều đoán được những lời em sẽ nói. Bị tôi nhìn như vậy, em cúi thấp đầu, cái gáy lộ ra khỏi cổ áo len đỏ lên. Tôi biết mỗi lần em cảm thấy khó xử gáy và tai sẽ đỏ lên. Nhìn thấy vậy trong lòng không nỡ nặng lời. Lại chỉ tiếp tục "ừ".
Em nghe vậy thở dài, ném viên sỏi trong tay, rồi cúi người, nhặt lấy một viên sỏi khác, một viên sỏi màu đỏ, cầm gọn trong lòng bàn tay.
"Mình chia tay nhé!"
Câu nói ấy , không phải em nói, tôi nhanh miệng giành nói trước em . Em nghe thế vụt ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt hàm chứa biết ơn.
Sợ em nghĩ nhiều, tôi tiếp thêm một câu:
" Chuyện tình cảm khó nói, mình cứ như vậy thoải mái với nhau"
Thật ra tôi không cao thượng đến thế, chỉ giả vờ là một người rộng lượng mà thôi, trong lòng tôi lại trái ngược , chất chứa bao nhiêu câu trách cứ. Ấy vậy nhưng, lời ra đến miệng lại nuốt vào.
Tiếng em vẫn nhỏ như vậy nói lời cảm ơn.
Khi tôi chở em về nhà, giữa đường em nắm ống áo khoác tôi giật giật. Âm thanh của em vẫn nhỏ như vậy:
" Anh đừng hút thuốc nữa , đừng bỏ bữa , đừng thức khuya , mùa đông đi trong nhà nên đi dép lông."
Tôi cũng lẳng lặng đáp lại
"Ừ. Em cũng phải nhớ khi mưa đừng dầm mưa về nhé. Kiên nhẫn đứng đợi người tới đón."
Gió lạnh thổi , tôi nghe tiếng em thút thít phía sau lưng, biết em khóc, nhưng lần này tôi không dừng lại giúp em lau nước mắt. Tôi muốn em tự mình khóc, tự mình có thể lau nước mắt. Bởi tôi sợ một ngày, khi tôi không ở cạnh, khi người kia không thương em nhiều như tôi thương, em có thể độc lập mà bước.
NTP/Phantom
Đêm buồn thì viết a viết. Bí ý tưởng kinh dị, nên chuyển ngòi lúc khuya.
28/7/2020

Tạp viết .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ