1. Đây là người yêu tôi!

2.2K 255 153
                                    

Fic viết ra trong khoảnh khắc rảnh rỗi sinh nông nỗi, chưa có nắp não, chưa có tỉnh ngủ =))) Không dành cho thanh niên nghiêm túc, đàn ông đang mang thai và trẻ em cho con bú, thèn kiu =)))

---

Tiêu Chiến, nam thần khối mười hai, nổi tiếng không chỉ bởi vẻ bề ngoài đẹp trai xuất sắc, thành tích học tập vô cùng đáng nể mà còn vì tính cách chăm ngoan đến kì lạ. Suốt mười tám năm sống trên đời, Tiêu Chiến chưa hề có một mối tình vắt vai. Đối với anh, học hành vẫn là mục tiêu hàng đầu cần để tâm.

Nói theo cách của các bậc phụ huynh lớn tuổi thì anh đúng là hình mẫu lý tưởng mà nhà nhà hướng đến. Vì vậy cả trường phổ thông Thanh Viễn từ trong ra ngoài không ai còn lấy làm lạ mỗi lần Tiêu Chiến lắc đầu nguây nguẩy từ chối tình cảm của mấy nữ sinh xinh đẹp.

Thế mà con người được mệnh danh là 'Đường tăng sống lúc nào cũng thủ thân như ngọc' đó cũng có lúc bị cưỡng hôn. Chính là trong ngày đầu tiên của năm học mới đã bị cưỡng hôn trước mặt mọi người, để rồi thanh danh bỗng hoàn toàn mất trắng!

Quái dị hơn nữa, người cưỡng hôn anh lại là một-tên-con-trai-chính-hiệu! ヽ(`⌒')ノ

---

Tiêu Chiến trên tay cầm tập tài liệu, vui vẻ bước ra khỏi thư viện. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên phía sau lưng một cách khẽ khàng rồi vội vã lặn nhanh vào không gian. Anh ôm tập giấy đã kín chữ, nhanh chóng bước về phía lớp học.

Bước chân đều đều nhịp nhàng bỗng chốc ngừng hẳn lại, khung cảnh kì lạ trước mắt khiến anh không thể làm lơ. Đám đông đang náo loạn phía trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải sắp vào lớp rồi à? Tò mò trong lòng dấy lên ít nhiều, Tiêu Chiến nhanh chóng chuyển hướng tiến đến bên cạnh nhóm người ồn ào đang đứng hóng chuyện kia.

Chen lấn một hồi, cuối cùng anh cũng lọt được vào trong lòng đám đông mà tận mắt ngắm nhìn hai nhân vật chính đang được mọi người bủa vây. Ồ, là một chàng trai có gương mặt với ngũ quan hài hòa, thần sắc lặng lẽ điềm tĩnh tựa như mặt hồ vắng lặng. Ngay bên cạnh là một cô gái thanh tú dịu dàng, mái tóc ngắn buông lòa xòa che đi hai gò má đã sớm ửng đỏ đầy ngượng ngùng.

Hai người này trước giờ anh chưa từng gặp qua. Nếu anh đoán không nhầm họ đều là học sinh khối mười mới vào trường năm nay thì phải!

"Tú Ngọc, rốt cuộc cậu còn định bám dính lấy tôi đến khi nào nữa đây?"

Nam sinh ấy gương mặt không biến sắc, chậm rãi buông một câu vô cùng tuyệt tình.

Nữ sinh tên Tú Ngọc vội vã ngẩng đầu, giương đôi mắt ướt lấp lánh ánh lệ lên nhìn thẳng vào người trước mắt: "Nhất Bác, cậu biết mình thực sự rất thích cậu mà! Liệu cậu không thể cho mình một cơ hội sao?"

Nhất Bác nhướn mày, không chịu suy nghĩ một giây liền ngay lập tức đáp lời: "Không thể!"

Chất giọng lạnh lùng tựa một mũi dao nhọn găm thẳng vào trái tim của cô gái bé nhỏ. Tú Ngọc dần dần cúi thấp đầu, những giọt nước mắt vội vã không tự chủ được mà đua nhau rơi xuống, làm ướt hết mu bàn tay trắng trẻo đang đặt nơi trước ngực. Cô bặm môi, cố gắng hết sức kìm nén tiếng khóc đang muốn bật ra trong cổ họng khô khốc khó chịu.

bác chiến | học bá không thương em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ