2. Tao cong hồi nào?

1.2K 211 186
                                    

Tin tức không cánh mà bay khắp nơi, nhanh chóng lan rộng đến tai từng người. Chuyện Tiêu Chiến có bạn trai bây giờ không chỉ mỗi học sinh trong trường biết, mà cả ban giám hiệu và thầy cô cán bộ đều biết, thậm chí đến bác lao công quét dọn cũng tường tận không sót một chi tiết nào.

Muôn chuyện quái đản liên tiếp xảy ra, cả ngày hôm đó Tiêu Chiến như bị ném thẳng xuống địa ngục.

"Này Chiến Chiến!"

Tiêu Chiến đang ngồi chăm chú đọc sách, bỗng Lâm Quang và Ngô Thành vội vã từ đâu chạy lại, xúc động ôm vai bá cổ kéo dúi cả người anh áp xuống mặt bàn.

"Cái gì?" Tiêu Chiến vừa cau mày vùng vẫy thoát khỏi hai thằng bạn thân, vừa lớn giọng hỏi.

Lâm Quang cố trưng ra dáng vẻ đau buồn, thần sắc ảo não dựa ghì vào người Tiêu Chiến mà khóc lóc nỉ non.

"Hic hic... Uổng công thần thiếp hết lòng yêu thương hầu hạ hoàng thượng như vậy, hoàng thượng lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bỏ mặc thần thiếp nơi chốn hậu cung lạnh lẽo!"

Vừa nói cậu vừa yểu điệu đưa tay lên vờ chấm lệ, đôi mắt ươn ướt mở to hết cỡ như có thể bắn ra mấy hạt kim tuyến lấp lánh chỉ có trong phim ảnh.

Ngô Thành đứng bên cạnh cũng không chịu yên phận, ra sức hùa theo: "Kìa Lâm quý phi, hoàng thượng giờ đã là chánh cung của người khác rồi, chúng ta có khóc lóc đau đớn thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu!"

Lời nói của bọn họ giống như pháo hoa, không ngừng nổ đùng đùng đoàng đoàng bên tai Tiêu Chiến.

Anh nhăn mặt, phẫn nộ đẩy hai cục thịt đang thi nhau đè lên người mình ra xa.

"Con mẹ nó, chúng mày thôi đi chưa? Tao còn phải học hành, yêu đương cái khỉ gì tầm này?"

Lâm Quang vội đứng thẳng dậy, giọng điệu sụt sùi.

"Thôi đi mày, ôm hôn thắm thiết thế rồi còn già mồm! Mình chơi với nhau bao lâu rồi. Yêu thì cứ nhận, dù có ra sao bọn tao vẫn đứng về phía mày mà!"

Ngô Thành cũng lặng lẽ gật gật đầu, ra chiều vô cùng thông cảm.

"Mà mày không biết đâu Chiến Chiến, hồi xưa bọn tao cứ tưởng mày cong cơ! Clm thì ra mày cong cmn thật huhu!"

À thế à?

Chưa để Tiêu Chiến kịp phản ứng, Lâm Quang đã nắm tay áo Ngô Thành kéo dậy mà chuồn thẳng. Trước khi biến mất còn kịp ném lại một câu:

"Cong không có gì xấu cả! Bọn tao vẫn luôn ủng hộ mày hướng về tình yêu! Chiến Chiến cố lên!!!"

Rốt cuộc chỉ còn mình anh ngồi lại.

Tiêu Chiến: Cái đ* má??? Ủa tao cong hồi nào?

Nhưng chưa hết, mọi chuyện vẫn không chịu dừng lại ở đó.

Giờ nghỉ trưa, như thường lệ, Tiêu Chiến cùng đám bạn kéo xuống căng tin xếp hàng chờ lấy phần ăn với mục đích sống còn lót đầy cái dạ dày trước khi bắt đầu tiết học dài đằng đẵng buổi chiều. Đang yên ổn đứng chờ thì sau lưng anh bỗng vang lên mấy tiếng xì xào bấn loạn của mấy cô nữ sinh, hmm, có vẻ là hủ nữ và rất high đường.

bác chiến | học bá không thương em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ