hôm nay chuuya được boss mời lên phòng của mình.
cũng đã gần một tháng kể từ khi cậu vào viện vì làm việc quá sức, và thêm khoảng thời gian vài tuần có lẻ để xử đẹp đống tài liệu công việc mà tên cộng sự đùn đẩy cho. boss chưa hề gọi cậu lên dù chỉ một chút, hay một phút con con để báo cáo nhiệm vụ.
tên dazai trong khi nhìn thấy cậu vật lộn bên đống giấy tờ chất thành nói, còn vắt chân cười đùa bảo rằng.
"boss có thể đã chán ghét chuuya vì chịu không nỗi tý công việc được bàn giao? nên mới không tương tác với nhau nữa, haha- thế là con sên sắp bị sa thải, tôi nên ăn mừng cách nào nhỉ."
nghe xong câu này của dazai, cậu đang trong trạng thái mệt đến chết đi sống lại cũng phải bò dậy đấm hắn một cái. dạo gần đây không ai dám làm gì thân thể tên gợi đòn này nên đâm ra buồn chán à? đến đây để chọc phá kiếm vết thương chắc? được thôi, nếu tên cộng sự kia đã thành khẩn tâm ý như thế, hãy để chuuya đây ban ân phước, dùng đôi tay này bẻ luôn mấy cái xương vô dụng trên người hắn ra.
"mẹ nó tên cá thu trời đánh này, ông đây còn phải gánh thêm phần của mi đấy."
nắm đấm giơ lên đầy uy lực cùng dứt khoát, cứ như xé gió mà đến giáng thẳng vào mặt Dazai. trông như có ngọn lửa đỏ bao quanh sàn nhà, làm nó cứ thế mà lún đi vài phân. mà dazai, ngon ơ tiếp đất bằng mông mình, miệng gào lên trách móc.
"sên trần đúng là sên trần, chỉ biết dùng vũ lực."
"thì sao? chẳng phải hơn thứ yếu nhớt như mi à"
cậu bực bội quát lại, giọng vang lên khắp căn phòng toàn là giấy và giấy. shit!! tại sao mori lại xếp con cá thu này với hắn chứ??? rõ là rách việc, còn cổ quái nữa.
_
chuuya đứng giữa hành lang vắng bóng người, chợt nhớ đến cuộc hội thoại mới vừa hôm qua xuất hiện, bỗng nhiên có cảm giác muốn bật cười thật lớn, boss sẽ không chán ghét cậu đâu nhỉ, vì cậu là bề tôi trung thành của ngài mà.
"chào cậu chuuya"
ah, là ông hirotsu bên đội thằn lằn đen sao.
"vâng, chào ông. hôm nay làm nhiệm vụ thuận lợi chứ?"
chuuya cười, đôi con ngươi lướt ngang lướt dọc bộ quần áo còn sạch tinh tươm của kẻ đối diện, bên phần khăn quàng hãy ung dung như chưa từng dính gió. coi bộ thành công rực rỡ đấy, cũng không có gì ngạc nhiên là bao.
dù sao cũng là đội thằn lằn đen cơ mà, so với mấy đội khác nên có chút khác biệt nho nhỏ, nhỉ?.
trông như hirotsu muốn mở miệng tiếp lời, rìa râu của ông ta cử động hệt mấy con rắn con, đến buồn cười. đôi mắt vị lão tiền bối này luôn đạm mạc như vậy, còn nhớ lần đầu gặp mặt cậu, cả hai đã lao vào đánh nhau đến long trời lở đất, đôi mắt ông trước sau như một chả đổi tý nào.
"thường thôi, cũng xem như là gọn ghẽ rồi. mà thôi, tạm biệt cậu, tôi có chút việc."
"vâng, tạm biệt ông."
cậu giơ tay lên vẫy từ biệt bóng lưng vị tướng già đầy kinh nghiệm của mafia cảng, cửa kính ở đâu đó phản chiếu tà áo của ai dần khuất bóng, điềm tĩnh và ôn hòa như đóa trà gần lụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lost.
RandomCon người sinh ra là để lạc lối. Để lạc lối, và để tìm nhau. ---------- Fandom: Bungou Stay Dog. Bản quyền: Họ không thuộc về tôi. Đôi lời muốn nhắn: Nó có thể rất ooc đấy.