1

205 8 3
                                    

" Suốt hai năm qua em đợi anh, mong ngóng anh từng ngày, nhưng kết quả em nhận lại là lời nói này của anh à ? "

" Đừng nhiều lời nữa, chấm dứt đi. "

" Tình yêu suốt năm năm qua em gầy dựng, chỉ một lời chia tay là xong ? Hai năm anh đi du học, em vẫn không hề thay đổi. Luôn ở đây, đợi anh trở về. Anh có biết, em cô đơn và nhớ nhung anh nhường nào ? Nghe tin anh về nước, có biết em đã bật khóc. Em vội vàng chạy đi tìm anh, nhưng anh chỉ nhìn em thờ ơ không một tia cảm xúc. Rồi bây giờ anh muốn chúng ta kết thúc ? Rốt cục là vì lý do gì ? "

" Anh không muốn đôi co, vậy đi, không còn là gì của nhau nữa. "

Cô gái ấy nấc lên từng cơn, mặc kệ cho hai dòng chảy nóng hổi đáng ghét cứ thi nhau chạy dài trên đôi má ửng đỏ. Đôi đồng tử tanzanite nhoè đi trong nước mắt. Sau lời nói dứt khoát và lạnh lùng của người con trai đang đứng trước mặt, cô đau khổ chạy vụt đi.

Thật tệ ! Cô không biết mình đang đi đâu, đôi chân run rẩy không chút sức lực đang vô thức lê từng bước trên con đường dài. Chuyện tình đẹp như mơ suốt năm năm qua của cô vừa mới kết thúc bởi một lời chia tay hết sức khó hiểu. Cô không biết lý do tại sao. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ nhưng sau khi anh đi du học hai năm, cô không hiểu, suốt hai năm đó, cô vẫn luôn đợi anh, hai người vẫn thường xuyên liên lạc, tình cảm vẫn không hề thay đổi, anh vẫn yêu cô như ngày nào. Nhưng khi về nước, đột nhiên anh lại buông câu nói chia tay làm cô vô cùng sững sờ. Phải chăng khoảng thời gian yêu xa ấy, anh đã có người khác ? Càng nghĩ cô càng đau khổ. Tại sao chứ ? Anh nói lời chia tay nhưng không cho cô một lời giải thích. Là trái tim anh không còn thuộc về cô hay do tình yêu đã trở nên nhàm chán.

Chẳng biết đi đâu về đâu, đến đâu cô cũng thấy kỉ niệm của hai người. Cô nhớ đến lần đầu gặp anh, nhớ đến lời tỏ tình ngọt ngào mà anh đã thổ lộ khiến bao người nhìn cô ghen tị, cô đã hạnh phúc đến nhường nào. Hai người quen nhau từ thời học cấp Ba. Anh học trên cô một khoá. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã chết mê chết mệt với nụ cười và mái tóc vàng tươi như ánh nắng bình minh. Khi biết anh trong câu lạc bộ bóng rổ của trường, ngày nào có buổi tập luyện là cô lại đến ngắm nhìn anh từ xa. Rồi dần dần, hai người quen nhau từ lúc nào không biết. Cô chuẩn bị nước, khăn lau, băng keo cá nhân, thật chu đáo cho anh sau mỗi buổi tập, luôn mong rằng một ngày nào đó anh sẽ cảm nhận được tình cảm và đáp lại tấm chân tình của cô. Ngày đó, anh quỳ xuống, trên tay cầm một bó hoa, nhìn cô với ánh mắt chân thành mà ngỏ lời.

" Có thể cho anh một cơ hội được bảo vệ em, anh không hứa đi cùng em suốt cuộc đời, nhưng anh hứa ở hiện tại và tương lai, anh sẽ yêu em với tất cả những gì anh có. "

Anh đã nói như thế. Cô đã khóc vì hạnh phúc. Ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ bờ vai mà cô cảm thấy thật vững chãi. Cô yêu anh rất nhiều !

Và bây giờ vẫn thế ...

Nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn lại hai chữ 'kỉ niệm', không hơn. Thật chua xót ! Năm năm, không phải quá dài, cũng chẳng phải ngắn. Cô và anh đã từng nghĩ đến đám cưới, nghĩ về tương lai, có nhau, có những đứa trẻ, có gia đình đôi bên. Vậy mà ...

[Rein x Shade] Where The Heart BelongsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ