2

95 8 2
                                    

Ngồi trong chiếc xe ô tô hạng sang, cô cảm thấy hơi gượng. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngoài kia, sau một trận mưa thì bầu trời lại trong xanh trở lại, những tia nắng ấm áp của buổi sớm, những cơn gió nhẹ mát lành. Suốt đêm qua cô không về nhà, nhưng may mắn là, lúc này bố mẹ cô đều đi vắng. Họ vừa về quê vào sáng ngày hôm qua, có lẽ tối nay mới trở về. Nhưng cô sợ mình không dám thú thật với bố mẹ về chuyện tình tan vỡ của cô. Anh ta không cho cô một lý do, cô biết nói thế nào ? Bố mẹ cô xưa nay đều yêu quý anh, coi anh như thành viên trong gia đình. Cô không muốn làm họ buồn, nhưng giấu giếm mãi đâu phải là cách, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhưng cô chưa sẵn sàng nói với họ lúc này.

Hắn đột nhiên thấy vẻ mặt cô u buồn, định hỏi, nhưng lại không muốn hỏi. Không hiểu sao, hắn cảm nhận được trong cô đang có một nỗi phiền muộn nào đó, thực sự rất đau lòng. Dù chỉ mới gặp cô lần đầu, tuy nhiên hắn đối với cô có một cảm giác gì đó, rất lạ. Nhưng hắn trước nay là một kẻ máu lạnh, chẳng coi ai là gì, xung quanh hắn có rất nhiều nữ nhân kiều sắc vẹn toàn, tiểu thư đài cát, luôn khao khát được một vị trí gì đó trong tim hắn, luôn mong muốn hắn động lòng mà hướng về họ, dù chỉ một chút. Vậy mà giờ đây vì một cô gái xa lạ vừa mới gặp gỡ, không biết xuất thân từ đâu, gia cảnh thế nào đã khiến hắn nhìn lại. Chỉ một lúc nữa thôi, cô sẽ rời xa hắn, chẳng biết có thể gặp lại. Nghĩ đến làm tâm trạng hắn bỗng nhiên chùng xuống.

" Dừng ở đây là được rồi. " Cô nhìn ra cửa sổ. Tuy chưa đến nhà cô nhưng chỉ còn cách vài bước đi bộ. Cô không muốn hắn đưa cô về đến tận nhà.

Hắn lệnh cho tài xế dừng xe.

Cô mở cửa xe, nhưng trước khi bước xuống, cô quay lại phía hắn, nhẹ nhàng nói :

" Cảm ơn đã cho tôi nghỉ nhờ. "

Hắn chỉ nhìn cô rồi im lặng. Hắn cũng muốn nói một lời chào tạm biệt, nhưng trong tâm lại không nỡ.

" Nhưng, có một chuyện tôi vẫn muốn hỏi anh. "

" Chuyện gì ? "

" Bộ đồ ngủ đó là ai mặc cho tôi ? " Cô chằm chằm nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời chân thật.

Hắn nghe câu hỏi này cùng với gương mặt 'nghiêm trọng' thật đáng yêu kia thì nhếch mép cười, nhưng vẫn không quên buông giọng đùa giỡn :

" Là tôi, chẳng phải đã nói rồi à ? "

" Nói dối ! " Cô bĩu môi rồi bước thẳng xuống xe. Đáng ghét mà !

Hắn ngồi trong xe, chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần. Bộ đồ ngủ cô nói là do người làm của hắn thay, nhưng không hiểu sao một kẻ lạnh lùng thờ ơ như hắn lại có thể thốt ra một câu bông đùa. Sáng nay hắn có thể vui vẻ ăn sáng với một người con gái xa lạ khiến cho những người làm trong nhà đều tròn mắt kinh ngạc. Nếu là vì cô ấy đẹp, thì xin lỗi không phải. Xung quanh hắn có biết bao là mĩ nhân tuyệt trần kia, hắn chẳng thèm nhìn đến. Phải chăng cô gái ấy có sức hút nào đó mà chỉ hắn mới nhìn ra ? Trông theo người con gái xa dần, đôi mắt không tự chủ thoáng lên một tia buồn bã.

Liệu ta có hẹn ngày gặp lại không ?

Cô bước đi với cái đầu hàng trăm suy nghĩ rối ren. Cô lê bước về nhà, rồi đi lên phòng, đóng chặt cửa lại. Ngả người trên chiếc giường mềm mại, tự dưng cô lại muốn khóc quá. Nhưng cũng không khóc được, hôm qua cô đã khóc quá nhiều, cô sẽ kiệt sức mất. Từ giờ cô sẽ phải sống, một cuộc sống mà không có anh ta. Phải quên đi tất cả kỉ niệm, quên đi cái tình yêu tuyệt vời ấy, đó là điều đau khổ nhất.

[Rein x Shade] Where The Heart BelongsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ