Phần 2: Thiếu niên

5 0 0
                                    

Cô và anh gặp nhau lần đầu tiên vào năm 14 tuổi, trong kì thi học sinh giỏi của huyện. Cùng thi một môn, lại cùng vần tên nên cả hai được xếp ngồi cạnh nhau, tính cô khá nhút nhát trước người lạ nên anh đành phải bắt chuyện trước với cô. Anh có nụ cười tươi, khuôn mặt lại khá đẹp trai và lại rất có duyên nên đã để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc.
Sau kì thi đó, cả hai cùng đậu và vào tiếp vòng thi thành phố. Lại một lần nữa họ cùng hội ngộ. Đến bây giờ, cô đã cởi mở hơn với anh rồi, cô nói nhiều hơn, cười nhiều hơn với anh, lại còn trêu đùa anh nữa. Lúc đó, dường như cô đã rung động với anh rồi.
Nhưng, kì thi lần này cô đã trượt, và không thể đi tiếp vào vòng tỉnh, còn anh thì may mắn hơn. Hôm nhận được kết quả, cô rất buồn, hôm đấy anh cũng đến, anh thấy cô ngồi lặng lẽ ở ghế đá, âm thầm tiến lại gần bên vỗ vào vai cô, nụ cười trên môi anh rạng rỡ.
-"Không sao mà, tớ sẽ cố hết sức để thi cả phần cậu nữa. Lần này không được, năm sau chúng ta cùng thi tiếp!"
Cô nghe xong liền cảm thấy trong tim rạo rực, nỗi buồn dường như đã vơi đi rất nhiều, cô cười, đáp lại anh.
----------
Bẵng qua đến năm sau, lời hứa lúc trước của họ đã không thể thực hiện được vì cả 2 bận thi vào lớp 10 nên đã không tham gia các cuộc thi nữa.
Sau lần gặp anh ở trường thi, cô và anh cũng không liên lạc lại với nhau nữa, vì cô sợ làm ảnh hưởng đến anh.
Nhưng chạy mãi vẫn không tránh được ông trời, lần thi vào lớp 10, cô và anh trùng hợp thi cùng 1 trường, lại ngồi gần nhau. Cô lúc đó đã mơ hồ quên đi anh, nhưng anh vẫn nhớ. Lúc gặp nhau, cô vì nhút nhát mà không quan tầm đến xung quanh, chỉ lẳng lặng làm việc của mình. Nhưng rồi anh đã gọi tên cô, quan tâm cô, khiến cô một lần nữa lại có cảm giác rung rinh với anh.
Chữ duyên chữ phận rõ ràng rất đáng ghét. Loanh quanh kiểu gì, cô và anh lại cùng đậu vào trường, lại còn chung lớp. Trớ trêu hơn nữa là lại cùng bàn...
Với cô gái hay nhút nhát với người lạ như cô, đối với thời điểm đó thì anh chính là người khiến cô muốn đi học.
Cô đơn giản là kiểu người có tính cách mạnh mẽ, nhưng lại luôn nhút nhát và tự ti trước người lạ, ở một môi trường hoàn toàn mới như này, chỉ có anh là người duy nhất mà cô có thể được thể hiện bản thân. Cô và anh cứ thế, dần dần đến gần nhau hơn... Cô cứ thế dần dần thích anh nhiều hơn...
Nhưng, cô luôn lo sợ, lo sợ rằng anh không thích cô vì vẻ ngoài xấu xí của cô, lo sợ rằng nếu nói ra cô sẽ không còn nói chuyện được với anh nữa, chính vì thế mà cô đã giấu kín tình cảm của mình suốt nhiều năm trời.
---------
Sau hơn 1 kì học cùng mọi người, cô dần dần có nhiều người bạn hơn, có những người bạn thật sự thân thiết với cô, cũng có những người bạn lợi dụng cô, và cũng có cả những người bạn luôn chê bai, ghét bỏ cô khiến cô phải đau lòng... Nhưng với sự cá tính của mình, cô luôn mạnh mẽ đối đầu với mọi việc, lâu dần lại trở thành  thói quen, cô cũng không quan tâm nữa. Cô vẫn vậy, vẫn luôn âm thầm thích anh. Cô mặc kệ ngoài kia bao nhiêu người chê mình, chỉ cần anh không có, thì cô sao cũng được.
---------
Hết 1 kì cũng là lúc chủ nhiệm buộc phải đổi chỗ ngồi, cô và anh phải xa nhau, tuy nhiên cô lúc nào cũng hướng ánh nhìn của mình về anh bất kể lúc nào. Cô thích nhìn dáng vẻ của anh lúc anh tập trung học, thích nhìn dáng vẻ lúc anh cười đùa, lại càng thích nhìn dáng vẻ lúc anh chơi thể thao, đối với cô, anh là chàng trai tuyệt vời, hình mẫu lí tưởng mà cô luôn mơ ước. Nhưng càng thích anh, cô lại càng tự ti về mình hơn, bởi người như anh, có bao nhiêu bạn gái xinh đẹp năng động hơn cô đang theo đuổi, mà cô, lại chỉ có thể ở bên cạnh anh với tư cách của một người bạn. Ranh giới giữa cô và anh tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực ra lại là một cái vực sâu vô hình, mãi mãi không thể khiến cả 2 bước qua được. Nhiều lần bạn thân cô- Tiểu Lệ khuyên cô nên nói cho anh biết, nhưng cứ mỗi lần như vậy, cô lại thất bại. Cô luôn sợ hãi rằng khi nói ra, anh sẽ không thể thích cô, cũng không thể nói chuyện cùng cô nữa, nên cứ thế cô luôn chùn bước lưỡng lự để rồi bỏ qua cơ hội.
----------
Về phía anh, anh lại chẳng hề biết rằng cô vẫn luôn luôn thích anh, và rồi mỗi ngày, anh vẫn luôn gieo cho cô biết bao mơ mộng. Anh luôn bên cạnh cô lúc cô buồn, luôn nghe cô nói, học cùng cô, chơi cùng cô, lại có những lúc ân cần quan tâm cô. Nhưng đó chỉ là tình bạn. Anh vẫn luôn coi cô chỉ là bạn thân, để rồi biết bao lần làm tổn thương cô, nhưng cô vẫn luôn tha thứ bất chấp tất cả để ở bên cạnh anh. Miễn là cô luôn được gặp anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HOÁ RA EM VẪN YÊU ANH NHIỀU ĐẾN VẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ