thời thơ ấu

137 9 1
                                    

          - Sakura, con nên ra ngoài chơi nhiều hơn đi! Đừng suốt ngày ở nhà chứ! - giọng nói của phu nhân Haruno có đôi phần lo lắng cho con gái...
        Trong góc phòng , 1 cô bé nhỏ ,tóc mái luôn để che mắt ,mặt mày ủ rũ xầm xì ôm chặt con gấu bông nhỏ. Cô ngước mặt lên nhìn mẹ rồi lại cúi gằm xuống , nói nhỏ.
        - Con không muốn đi chơi, ở nhà vui hơn nhiều ạ!
        - Con gái yêu, mẹ biết bên ngoài có chút lạnh, NHƯNG BÂY GIỜ MỚI CHỈ LÀ ĐẦU MÙA ĐÔNG THÔI! CON ĐÃ Ở LÌ TRONG NHÀ HẾT CẢ MÙA HÈ DÀI RỒI ĐẤY!!! MAU ĐỨNG DẬY ĐI!
        Bà Haruno bình thường có vẻ hiền hòa ,nhưng cứ nghĩ đến cảnh con gái ủ rũ ở lỳ trong nhà khi còn ở cái tuổi vui đùa quậy phá, bà lo lắng không nguôi. Sakura vốn rất hay cười nói, đùa nghịch và thích kẹp tóc cao. Không rõ vì lí do gì, đột nhiên 1 ngày, con bé thay đổi thái độ , cư xử thật u tối. Kể cả khi ông Haruno có gặng hỏi, con bé nhất định không trả lời.
       Sakura không thể từ chối trong tình thế gay gắt, buộc phải rời khỏi nhà để " vui chơi cùng bạn bè". Từ lâu, những kẻ xấu tính đã luôn trêu chọc ngoại hình cô. Sakura có 1 cái trán cao , bọn trẻ lấy nó ra làm trò hài hước. Chúng hết lần này tới lần khác tìm cách bắt nạt , tấn công con bé, thậm chí là xô ngã cô ngay trước đám đông. Chính vì thế , sakura dần trở nên lầm lỳ ,nhút nhát ,không còn cái vẻ vô ưu như xưa. Chỉ mới 4 giờ chiều, trẻ con khắp phố đã chạy nhảy, nô đùa. Đứng bên góc con phố , Sakura ôm chú gấu nhỏ lặng nhìn theo đám trẻ. Trầm ngâm 1 lúc ,chợt có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai Sakura .
       - Này, cậu làm gì thế?
       -A...á....
       Người đằng sau Sakura cũng là một cậu bé . Cậu ta nhìn cũng chỉ nhỏ tuổi ngang sakura, mái tóc vàng hoe ,trên mặt có một vài vết mèo cào hay ria ,cô cũng không rõ . Bị đánh động, sakura hoảng sợ bỏ chạy ,đánh rơi cả chú gấu bông lại. Cô chạy, chạy mãi, lo sợ đám trẻ lại phát hiện ra ,lại đẩy ngã mình. Khi đã trốn kỹ tại một con hẻm nhỏ , Sakura mới chợt nhận ra đánh rơi mất con gấu bông ,và con phố này vô cùng lạ lẫm...
       - NÀY BẠN GÁI TÓC HỒNG ƠI ! BẠN GÌ ƠIII! CON ...GẤU... hộc hộc ... CON GẤU BẠN ĐÁNH RƠI NÀY!!!
         Sakura ngoái lại, vẫn là tên nhóc tóc vàng đang cố gắng đuổi theo . Cậu ta trên tay cầm còn gấu nhỏ.
      - hộc hộc... cậu... cậu nhanh quá! ...
      - ... - sakura lùi một vài bước - cậu làm gì thế? Cậu định trêu chọc tôi đúng không?
      - Tớ? Trêu cậu? Không, tớ định trả lại thứ này - cậu bé đưa ra con gấu nhỏ - của cậu!
      Sakura giật lấy con gấu, ánh mắt có phần cảnh giác.
       - Vậy..ờ ờm ... xin lỗi vì đã dọa cậu... tớ đi đây!
       Cô bé vội túm lấy vạt áo của cậu tóc vàng .
       - C..cảm ơn cậu...
       - A , cậu nói được à?
       - Tôi...Tôi KHÔNG BỊ CÂM!!!
     Nói đoạn, Sakurache miệng , ấp úng .
       - Haha, Naruto, tên tớ là Uzumaki Naruto!
       -Sa...
       - Hả? Sa?
       - Sakura! T...tớ là Sakura... Haruno Sakura!
       - Vậy thì cậu đến chơi với các bạn ... tớ sẽ đi ...
       Sakura vội túm lên cổ áo Naruto - Tớ ... Tớ không có bạn !...
      - Ách ... đau đau đau!!!
      - Úi...xin lỗi, Naruto kun...
      - Vậy cậu cũng giống tớ! Đi chung không?
      - Hả?
      - Đi ra đoạn rừng cây gần làng! Tớ thường chơi ở đó!
      - Được..!
    2 đứa trẻ dắt nhau đi ra đoạn cây cối mà giờ lá đã rụng quá nửa. Naruto hồn nhiên dắt tay Sakura đi , miệng không ngừng nói về đủ mọi chuyện. Đôi mắt xanh ngọc của Sakura nhìn cậu thông qua phần tóc mái dài, có đôi phần ngạc nhiên lẫn cảm mến . Như thể họ đã trở thành bạn.
       Naruto tay chân liên hồi múa máy, kể chuyện. Cậu có lúc gom đống lá to bự ném vào người sakura. Bất chợt , cô bé cũng hì hục gom lá lại đáp trả . Ban đầu , Sakura thấy thật vô ích, nhưng càng về sau , trò chơi càng trở nên vui hơn. Cả 2 đứa ném qua ném lại một hồi rồi lăn ra cười. 
      - Hahaha , đây là lần đầu tiên tớ được chơi vui như thế đấy , Naruto!- sakura ngước nhìn bầu trời đầy mây và gió, buột miệng thốt lên.
      - Tớ cũng vậy! Lâu lắm rồi mới có 1 người bạn chơi cùng tớ!
      Sakura nhìn Naruto rồi lại nhìn trời mây lộng gió.
     - Sakura, sao cậu lại để tóc mái dài thế?
     Cô bé vội lấy tay che lại , ngượng ngùng...
     - Trán tớ! Trán tớ không giống các cậu! Tớ xấu lắm, bọn trẻ con thường trêu chọc tớ!
     - Đừng lo, ai cũng có điểm riêng của họ mà! Sakura thử để tóc cao lên xem!
     - Đừng có cười đấy!
     - Tớ hứa!
    Sakura rón rén vén mái tóc của mình ra , mặc dù trán có hơi cao nhưng khuôn mặt lại rất đáng yêu. 
     - Sakura, cậu để tóc lên sẽ dễ thương hơn đó! Nhìn này, tớ vừa đan xong 1 cái vòng bằng lá, cậu thử đội lên xem!
     - Haha, đẹp quá! Dạy tớ làm cái này đi!
     - Cái này tớ tự học lỏm được đó! À ,nơi mới nhớ , cậu bao nhiêu tuổi?
      - 5!
     - tớ cũng thế! Vậy là chúng ta sắp được học chung trường nhỉ! Haha ,mong chờ quá !!!
       Xế chiều, Naruto tạm biệt người bạn mới. Cậu ta cảm thấy phần nào đồng cảm , cậu cũng bị mọi người trêu chọc, hắt hủi. Thật may mắn khi có 1 người bạn ! Sakura về nhà , mái tóc được vén lên gọn gàng. Bà Haruno ngạc nhiên khi thấy con gái có chút thay đổi, miệng khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
        Naruto sau khi đưa bạn về, cậu tiếp tục lang thang . Ở nhà không có ai chờ đợi, cảm giác thật cô đơn vô cùng. Thỉnh thoảng , ngài đệ tam có tới thăm nhưng cũng không nán lại quá lâu. Người hai bên đường thấy cậu lại xầm xì to nhỏ. cậu không hiểu vì sao bọn họ lại cư xử như vậy, nhưng nhìn trên tay con gấu bông sakura vừa tặng lại cho naruto, cậu lại thấy có gì đó rất vui. Cuối cùng cũng được nhận quà từ một người bạn!

    
     
     
        

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

What if? (Nếu như người đó là cậu!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ