Chương 11 - 20

44 2 1
                                    

Chương 11: Meo meo được thăm bệnh

Nghe nói mèo Li Hoa đã mấy lần cứu con trai mình đang nằm ở bệnh viện dưỡng thương, bà Fujimoto cố ý làm cho nó một ít cơm bệnh nhân thơm ngon lại còn rất dinh dưỡng. Nhìn con trai canh giữ trước mặt mèo con khuyên nhóc Li Hoa kia ăn nhiều hơn, bà Fujimoto cười cười: "Kenta, con tìm một cái tên cho mèo con này đi, cứ gọi Li Hoa Li Hoa thật sự không lễ phép"

Kenta nghe vậy vuốt ve mèo con mới ăn xong, đang dùng móng vuốt rửa mặt: "Con đã nghĩ lâu rồi, con muốn gọi nó là Đại Thánh"

Hứa Kiệt nghe thấy cái tên này, móng vuốt vốn đang rửa mặt chút nữa là chọc vào con mắt. Mà hai vợ chồng Fujimoto cùng đồng loạt hỏi: "Sao lại lấy tên này cho mèo Li Hoa?"

Hứa Kiệt buông móng vuốt ngồi xổm xuống, ngay cả chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm nhóc béo, nó cũng muốn biết đáp án.

Kenta cẩn thận ôm Hứa Kiệt vào lòng, vô cùng kiêu ngạo nói với cha mẹ mình: "Vì đây là một con mèo Li Hoa, mà yêu quái lợi hại nhất Trung Quốc chính là Tôn Ngộ Không. Li Hoa của con rất 'đỉnh', mỗi lần đều có thể bảo vệ con. Nó xuất sắc như vậy tất nhiên phải có cái tên xuất sắc nhất, nên con gọi nó là Đại Thánh"

Hứa Kiệt nghe vậy dùng hai móng vuốt che mặt, quyết tâm không thừa nhận mình cũng con khỉ điên kia có bất cứ quan hệ gì. Hơn nữa nhóc béo, cậu đặt tên cho con mèo cứu mình là Đại Thánh, vậy thì cậu là cái gì? Có hay không nghĩ đến việc đặt tên như vậy tao thành ảnh hưởng thế nào đến cậu a?

Vợ chồng Fujimoto nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bà Fujimoto dịu dàng nói: "Nếu Kenta con nghĩ như vậy thì cứ quyết định vậy đi" Vì vậy một nhà Fujimoto không có ai phát hiện biểu cảm cứng đờ của Hứa Kiệt, vui vẻ quyết định xưng hô của Hứa Kiệt sau này ở nhà Fujimoto.

Buổi đêm xuống, mèo đen như mọi khi đi đến canh giữ con đường gần chợ đêm mà Hứa Kiệt hay đi tìm thức ăn. Chình là từ lúc đèn rực rỡ thắp lên, chờ đến khi nhóm người náo nhiệt dần tan đi, hình bóng quen thuộc đêm nay lại không hề xuất hiện. Tiếng chuông nửa đêm vang lên, mắt thấy giữa chợ đêm chỉ còn có vài quầy hàng buôn bán, mèo đen không tiếp tục đợi, nó đứng dậy hướng phia cao ốc xây dở đi qua.

Trong bóng tối mịt mù, tòa nhà xây dở yên tỉnh đến không một tiếng vang. Mèo đen trong cái tối tăm không có ánh đèn của bãi đỗ xe yên lặng không tiếng động di chuyển nếu như không có đôi mắt ánh vàng lóe lên, chỉ sợ sẽ không có sinh vật nào phát hiện ra nó.

Một đường đi thẳng đến phòng bảo vệ bỏ hoang mà Hứa Kiệt ở tạm, bên trong an an tĩnh tĩnh cũng không có tiếng ngáy quen thuộc của mèo nhỏ. Mặc nhảy lên cửa sổ phòng bảo vệ, phát hiện bên trong cũng không có thân ảnh mà nó muốn tìm. Run run chòm râu ngửi ngửi trong không khí, hương vị của mèo Li Hoa đã chậm rãi tan đi, hiển nhiên chủ nhà hôm nay không có trở về.

Không nhìn thấy mèo mà mình muốn gặp, Mặc xoay người nhảy xuống phía sau, không hề lưu luyến rời đi.

Sáng sớm hôm sau Mặc liền xuất hiện ở cổng lớp trường tổng hợp, nó đối với lịch trình hằng ngày của Li Hoa nhỏ nắm trong lòng bàn tay, biết cơm sáng cơm trưa của nó mỗi ngày sẽ đến đây lấy.

Những ngày làm mèo ở Nhật BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ