Phần 1: Tin Vui

492 33 1
                                    

-"Tích tích tích, bíp....." - Quân mở cửa bước vào nhà, trong lòng hơi lo lắng. Mấy hôm nay Denis cứ than đau đầu, chóng mặt, rồi lại hay buồn nôn, có hôm còn lả đi trên tay anh, nên hôm nay anh mới về sớm, trong lòng chỉ sợ người thương ở nhà lại đổ bệnh.
Denis từ trong phòng đi ra, trên môi cậu hiện lên một nụ cười tuyệt mỹ. Anh chạy lại gần cậu, sốt sắng hỏi:-"Hôm nay em ở nhà có sao không, có bị mệt không?????". Cậu cười nhẹ rồi trả lời:-"Em không sao, anh vào tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra ăn cơm với em. Lâu rồi chúng ta mới có một buổi tối thảnh thơi mà".
Quân nhanh nhẹn lấy đồ đi tắm, nhưng trong lòng anh đang có một mối nghi ngờ. Bình thường cậu rất thích mặc quần đùi với áo thun ở nhà, nay lại lôi bộ pyjama ra mặc, không những thế còn bắt anh mặc chung nữa chứ. Ngoài ra, từ lúc anh về cậu cứ tủm tỉm cười mãi, làm anh cảm thấy là lạ.
Tắm rửa sạch sẽ, anh ra phụ cậu dọn cơm. Tối nay Denis toàn nấu những món anh thích, nhưng cậu đang bắt anh giảm cân, làm vậy có khác gì vỗ béo cho anh đâu, khiến anh càng nghi ngờ cậu hơn.
Ngồi vào bàn ăn, Quân nhanh nhảu giật hai cái chén với cái vá xúc cơm từ tay cậu, cười âu yếm:-"Hôm nay để anh lấy cơm cho!". Denis không nói gì, mỉm cười đưa chén cho anh. Trong bữa ăn, cậu ko nói gì mà cứ mỉm cười nhìn anh, tay gắp thức ăn bỏ vào chén anh.
Được một lúc, anh hỏi cậu:-"Sao em không ăn, mệt à????". Cậu khẽ cười:-"Anh ăn nhiều vào để lát nghe tin mừng". Quân ngớ người, thắc mắc:-"Tin mừng gì, nói cho anh nghe giờ luôn được không???"
-"Đã bảo là lát nói mà, thôi anh ăn nhanh đi, em vào phòng trước!!!"-Denis đứng lên đi vào phòng, bỏ lại Quân với một sự thắc mắc không tả.
           _________________________
Dọn rửa chén bát sạch sẽ, Quân hí hửng vào phòng, lao lên giường ôm lấy người thương đang nằm lướt điện thoại, giọng nĩ non:-" Sao, anh xong rồi này, có tin mừng gì thì nói ra luôn đi!".
Denis quay người lại, ôm chặt lấy eo anh, giọng dịu dàng:-"Em cho anh biết, nhưng anh hứa không được la to lên đó nha!"
-"Rồi rồi, anh hứa, nói cho anh nghe liền đi!!!"- Quân nài nỉ, tay không quên siết chặt lấy đối phương đang nằm trong lòng mình. Nhưng cậu lại nhanh chóng đẩy anh ra, với tay qua hộc tủ cạnh giường lấy ra 1 bộ hồ sơ nhỏ, đưa cho Quân kèm 1 chiếc hộp dài khoảng 1 gang tay cùng với 1 câu nhắc:-" Đọc xong đừng bất ngờ nhé".

Xin chào, tiểu bảo bối!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ