| 003 |

1.6K 102 4
                                    

Điểu Sinh Doanh Gia

| 003 |

Trong Tê Ngô Cung, Húc Phượng men theo hơi thở xa lạ ấy đuổi tới phòng ngủ của Cẩm Mịch.

"Kẻ tới là ai?"

Kẻ đó thu hồi thuật ẩn thân lộ ra hình thù, chính là Xà Tiên Ngạn Hữu sớm đã bị biếm xuống nhân gian.

"Nhị điện hạ biệt lai vô dạng!" Ngạn Hữu cười rất hèn hạ, vẻ mặt gợi đòn ấy khiến cơn giận vốn đã nhen nhóm của Húc Phượng cháy càng mạnh hơn. Hắn đưa tay chộp lấy vạt áo trước của Ngạn Hữu ném hắn ra ngoài, một quyền đấm vào viền mắt Ngạn Hữu.

Ngạn Hữu không kịp đề phòng bị Húc Phượng đánh trúng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng mắt phải tê rần đã bay ra ngoài đụng vào trụ hành lang lăn mấy vòng mới dừng lại được.

"A~ đau quá đau quá~" Ngạn Hữu một tay đỡ eo một tay che mắt phải, nằm trên đất rên rỉ ỉ ôi.

"Được nghe Ngạn Hữu Quân không muốn làm thần tiên, hạ giới làm yêu tinh; giờ xem ra, sợ là yêu tinh cũng không muốn làm rồi. Nếu thế, bản thần thành toàn cho ngươi!"

Ngạn Hữu tự biết mình không phải là đối thủ của Húc Phượng, thầm nghĩ vẫn là thoát thân quan trọng hơn, về phần Cẩm Mịch, lần sau lại tìm cơ hội tới thăm nàng!

Lửa của Húc Phượng còn chưa kịp nhóm xong há có thể để hắn chạy! Tiếng đánh nhau bùm bùm trong sân của hai người đánh thức Cẩm Mịch bị ác mộng dây dưa.

"Phốc Xuy Quân? Sao các ngươi lại đánh nhau?" Cẩm Mịch không dám chạy tới, chỉ có thể đứng đó lớn tiếng hô lên bảo bọn họ dừng tay.

"Ai nha ~ có thiên binh tới rồi!" Cẩm Mịch thầm nghĩ Phốc Xuy Quân đã cứu mạng nàng còn rất trượng nghĩa, nàng không thể để hắn bị bắt được. Nàng biến ra một chuỗi nho ném vào giữa hai người đang đánh nhau túi bụi, đòn công kích của Húc Phượng và Ngạn Hữu cùng va vào chuỗi nho ấy, nước nho lập tức bắn tung toé đầy người đầy mặt Húc Phượng và Ngạn Hữu.

Húc Phượng ghét bỏ phi thân né tránh xác nho, nâng mắt nhìn lại đã không thấy tung tích của Ngạn Hữu.

"Liễu Thính Phi Nhứ, bản điện hạ muốn tắm!" Húc Phượng lại dặn dò: "Liệu Nguyên Quân, ngươi đi tìm huynh trưởng báo cho y biết bản điện hạ không sao cả, để y yên tâm!"

"Dạ, điện hạ!"

"Còn có, ngày mai ngươi đưa tiểu yêu này tới Nhân Duyên Phủ, nói với thúc phụ bản điện tặng thúc phụ một vị đồng tử se sợi."

"Nè ~ Phượng Hoàng, Phượng Hoàng!" Thật là một tên hỉ nộ vô thường, chuyện nhỏ như vậy cũng giận!

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Húc Phượng đã chạy tới Toàn Cơ Cung chờ Nhuận Ngọc giao ca về.

"Húc Phượng, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có biết thân phận kẻ đó không? Liệu Nguyên Quân tới quá vội vàng nói không rõ lắm." Nhuận Ngọc thu hồi thuật ẩn thân trên người Đản Đản, để Húc Phượng vận chuyển linh lực cho nó.

"Là Xà Tiên Ngạn Hữu! Nhưng mục tiêu không phải ta, hẳn là vì Cẩm Mịch ăn nhầm trứng Chu Tước."

"Ngạn Hữu?" Nhuận Ngọc trầm tư một hồi rồi nói: "Hoa Giới xưa nay không cho phép người lạ tiến vào, Xà Tiên dùng cách gì quen được hoa tinh ấy?"

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Điểu Sinh Doanh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ