Văn án

6 1 0
                                    


Ánh mắt Phó Thiên cực kỳ xuyên thấu, đôi mắt chứa đựng dường như không phải ánh sáng rực rỡ, mà là từng tảng băng dọa người.

"Tôi, tôi đi tắm" Tần Hạ đối mặt với người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, hô hấp có phần nặng nề, bọc chăn té nhào xuống giường.

Một bàn tay to bỗng nắm lấy cổ tay cô, một lực kéo rất mạnh không thể phản kháng liền đem cô trở lại, trời đất quay cuồng làm cô gục ở trong ngực anh, trong ngực vẫn còn hơi ấm, cô gần như bùng nổ đứng lên, trừng to đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương.

"Anh.."

Phó Thiên vuốt khuôn mặt của cô bằng tay kia, miêu tả hình dạng của cô, thanh âm thâm trầm cùng khêu gợi chậm rãi vang lên: "Tối hôm qua.."

"Tối hôm qua tôi bị hạ thuốc" Tần Hạ không nói hai lời liền ngắt lời nói của anh, cô sợ anh muốn truy cứu trách nhiệm của mình.

Tuy rằng cô cảm thấy đối phương chịu trách nhiệm nhưng không phải của cô.

Với lại đêm hôm qua cô cũng không phải là không có ý thức, cô nghe hết những gì người đàn ông ở cửa nói.

Cô không nghĩ bị người ta hiểu lầm là cố ý tiếp cận bọn họ.

"Tôi biết" Phó Thần nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt dường như có chút chuyên tâm và xem xét.

Tần Hạ ngẩn ra, anh biết, như thế nào anh lại biết được?

Đúng rồi, phản ứng khác thường vào tối hôm qua của cô, người đàn ông này hẳn đã thấy rõ.

Cắn chặt răng: "Anh yên tâm, anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi".

Cô sợ Phó Thiên nghĩ là mình dựa vào cơ hội này ỷ lại vào anh.

Phó Thiên nhìn một cách khó hiểu, lông mày thanh kiếm bay chéo vào nhau, chính mình lại có chút tức giận không giải thích được.

"Cái kia, tôi đi được chưa" Tần Hạ nắm chặt tấm chăn trên người mình. Làn da trắng như sứ đặt trên tấm chăn trắng như thể nó đang phát sáng với ngọc bích mềm mại, tinh tế như một con búp bê gốm.

Con ngươi Phó Thiên bất chợt tối sầm lại, nơi nào đó lại nổi lên phản ứng.

Sắc mặt Tần Hạ hơi đổi, lập tức nổi lên hai rạng mây đỏ liền trừng mắt nhìn anh, liếc mắt một cái: "Lưu manh".

Giãy dụa từ trong người anh đứng lên.

"Đừng nhúc nhích" Phó Thiên đè lại cơ thể cô đang nhích tới nhích lui, sắc mặt anh liền biến thành màu đen, hơi thở tỏa ra nguy hiểm.

Anh càng nói, cô di chuyển càng lợi hại hơn.

"Lộn xộn nữa, tôi liền ăn em". Phó Thiên nặng nề phát ra lời uy hiếp.

Ngoài lời uy hiếp này, trực giác cho cô biết là có thứ nóng và to ngay dưới mông mình, nhất thời không dám nhúc nhích một chút nào nữa.

Cô không nghi ngờ một chút nào trong lời nói của người đàn ông này.

Tuy rằng chuyện tối hôm qua làm vì bị hạ thuốc, nhưng cảm giác đó cô vẫn không quên.

Phó Thiên hít một hơi thật sâu mở to đôi mắt thâm thúy, nhìn vào sâu trong đôi mắt của cô, thản nhiên mở miệng: "Tối hôm qua tôi cũng bị hạ thuốc".

Tần Hạ ngơ ngác nhìn anh.

Có phải đây là những gì cô nghe người đàn ông này nói không?

Phó Thiên tiếp tục nói, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt của anh dường như làm cho người ta cảm thấy sự chân thành: "Cho nên em không cần chịu trách nhiệm đối với tôi, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm với em".

Tần Hạ nhịn xuống lấy tay ngoáy lỗ tai, làm cho anh kích động phải lặp lại lần nữa, cô nghe không có sai chứ, người đàn ông này thế nhưng lại nói sẽ chịu trách nhiệm với cô.

Là cô nảy sinh ảo giác, hay là..

"Không cần, anh không cần đối với tôi có trách nhiệm". Cô dùng sức lắc đầu, cùng một người đàn ông xa lạ lên giường còn chưa tính, anh còn muốn chịu trách nhiệm với đối phương, mặc dù người đàn ông này bộ dạng rất tuấn tú, cô cũng không muốn cùng đối phương dây dưa.

Cô không nghĩ là bản thân mình đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành để đối phương quyết một lòng, bề ngoài anh đẹp xuất sắc, hẳn là gặp qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp khác nữa.

Ngộ nhỡ anh chỉ xúc động nhất thời chịu trách nhiệm.

Nếu như cô đáp ứng rồi, ngày sau anh hối hận thì cô phải làm sao đây.

~EDIT~ NGHIỆN VỢ: TỔNG TÀI CAO LÃNH, XIN TIẾT CHẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ