Tần Tư Điềm bị cô bắt được có chút đau, vốn định đẩy cô ra, bất chợt nhìn thấy có người đi tới, biểu cảm của cô giống như băng tuyết mềm mại, yếu đuối nói:
~ Chị à, em biết chị yêu Tử Ngang, nhưng anh ấy đã là chồng chưa cưới của em. Nếu tin chị nhớ thương Tử Ngang truyền ra ngoài thì thanh danh của chị không tốt chút nào.
Tần Hạ nghe xong thì thấy Tử Ngang ở phía sau cô, khuôn mặt tức giận, đi tới bỏ qua cô nắm lấy tay Tần Tư Điềm, sắc mặt lạnh như băng:
~ Tần Hạ, trong lời nói tôi vừa nói, chắc cô cũng hiểu được, Tư Điềm là vợ chưa cưới của tôi, cô không nên quấn lấy cô ấy, càng không nên cuốn lấy tôi.
Những lời nói này như cái búa nặng nề giáng vào đầu cô một cái choáng váng, và cũng giống như tạt vào cô một gáo nước lạnh, cô run rẩy nói:
~ Lúc đó là anh theo đuổi tôi, sao giờ lại nói tôi bám lấy anh và Tư Điềm?
~ Lúc trước sở dĩ với cô cùng một chỗ là do cô quấn lấy Tư Điềm, cô ấy nhường cho cô được giới thiệu với một người có gia thế, cô ấy không có biện pháp, cô ấy biết rằng người có gia thế sẽ không lấy một người vợ nông thôn nên mới đến bên tôi cầu xin. Tôi là chú ý mặt mũi của cô nên mới không công khai mối quan hệ này, dù sao nó cũng là giả.
Đầu Tần Hạ ong ong một mảng, cô không hiểu anh đang nói cái gì, cô quấn lấy Tần Tư Điềm?
Thật sự là chuyện cười, những năm gần đây rõ ràng là Tần Tư Điềm âm hồn bất tán xuất hiện trước mặt cô.
~ Anh đùa giỡn tình cảm của tôi, thế mà :
Tần Hạ phẫn nộ mà tuyệt vọng nhìn anh:
~ Nếu anh thật sự yêu tôi, lúc trước đã không đáp ứng Tần Tư Điềm.
Hứa Tử Ngang trầm mặc một hồi, quả thực, anh rất hối hận.
~ Chị gái, chị không nên trách Tử Ngang ca ca, mọi lỗi lầm đều do em mà nên.
Tần Tư Điềm điềm đạm đáng yêu che chở trước mặt Hứa Tử Ngang.
~ Không, Tư Điềm, cái này em không sai.
Hứa Tử Ngang cảm động dừng lại ở cô, quay đầu lại nhìn Tần Hạ:
~ Lúc trước nếu không phải cô ham mê quyền quý, nhất định phải tìm một người có gia thế, cũng sẽ không phát sinh ra chuyện hiện tại.
Cô ham mê giàu sang?
Tần Hạ chưa hiểu rõ, chính mình để Hứa Tử Ngang trong lòng như thế này, quan hệ qua lại hai năm, chính mình là dạng người gì, không lẽ anh không biết?
Không, không phải anh ấy không biết, mà sớm nhận định cô là ai.
Ha ha ha, cô yêu người đàn ông này hai năm, nhưng người ta chỉ coi đây là đùa giỡn.
Hứa Tử Ngang nhìn bộ dạng tự giễu của cô, nhíu mày nói:
~ Hơn nữa, Tư Điềm nói qua với tôi ba năm trước đây cô từng mang thai, tôi nghĩ một nữ hán tử phải có chút tự trọng.
Nếu nói phía trước là búa tạ, như vậy ở hiện tại là cái gì?
Tần Tư Điềm nói với anh về chuyện ba năm trước đây cô không ngờ, cô không ngờ anh lại nghĩ cô như vậy.
Nữ hán tử phải tự trọng.
Nếu không phải Tần Tư Điềm hãm hại cô, cô làm sao rơi vào tình cảnh như vậy.
Tần Hạ che mặt thoát khỏi bữa tiệc.
Hứa Tử Ngang nhìn chằm chằm vào bóng dáng chạy trốn của cô, khuôn mặt ưu tú không chút áy náy, cho rằng cô bị anh vạch trần nên không dám lưu lại.
Tần Tư Điềm nhìn dáng chạy của cô, lộ ra nụ cười quỷ dị.
Cho rằng như thế này, cô ta sẽ buông tha cho cô.
Sai, tiếp đến mới là món chính, cô nhất định sẽ tiếp đãi Tần Hạ thật tốt.
Ba năm trước đây cô có thể làm được thì ba năm sau cũng vậy. Cô muốn Tần Hạ thanh bại danh liệt, không còn mặt mũi ra đường gặp mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
~EDIT~ NGHIỆN VỢ: TỔNG TÀI CAO LÃNH, XIN TIẾT CHẾ
RomanceTác giả: Trình Dữu Editor: Penhi1412 Thể loại: Ngôn tình Trạng thái: Đang ra ~Nghiện vợ: Tổng tài cao lãnh, xin tiết chế~là bộ tiểu thuyết được tác giả Trình Dữu sáng tác, nhân vật chính là Tần Hạ, trong tiểu thuyết kể về câu chuyện của ba năm trước...