Lee Taeyong hớp một ngụm đá lạnh vào trong miệng, đôi chân vắt vẻo như chim sẻ bước vào cổng chính sở làm. Bàn tay làm điệu bộ giơ cú đấm trước thiết bị cảm ứng, hai cánh cửa lập tức mở ra tiến vào. Tiếng nhai đá trong khoang miệng phát ra với âm lượng vừa đủ để được nghe thấy tại sảnh lớn.
Hôm nay tròn một tuần kể từ khi Taeyong bắt đầu nhận vị trí nhân viên tập sự mảng marketing cho một agency về thiết kế và in ấn. Taeyong cứ suy nghĩ mãi về cái cách mà mình được nhận vào nhanh chóng một cách quái dị, bất thường sau ngày phỏng vấn hôm đó.
Nói thẳng ra là không được tốt cho lắm.
6 năm anh mài mông sử sách và đúc kết kinh nghiệm học tập ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp đại học, Taeyong lăn xả hơn 1 năm trời mà không thể tìm được một công việc nào đàng hoàng, nghiêm túc. Trước khi bản thân nhận ra tình hình không được ổn thì anh đã bị nhị vị phụ huynh lôi đầu về nước.
Taeyong tự cho rằng không phải mình không có năng lực, mà là do xui xẻo. Anh thầm nghĩ chắc lúc sinh mình ra đã xuất hiện sao chổi rồi.
Taeyong vừa nhai đá một bọc trong miệng vừa lầm bầm thở dài, hai vị ở nhà quả thật ác độc, vừa đáp chuyến bay xuống Hàn Quốc chưa được nửa ngày liền bị phủ đầu đi phỏng vấn. Anh nghe bảo rằng agency này là do một người bạn của bố thành lập 3 năm trước, là một công ty gia đình nhưng tình hình kinh doanh lại cực kì tốt và ổn định. Đúng lúc nhân viên cũ xin nghỉ thì anh liền bị đưa đi cho người ta ''coi mắt''.
Ấy thế mà được nhận, Lee Taeyong bỗng cười run người. Ngày hôm đó vì bị triệu chứng lệch múi giờ nên sức khoẻ và đầu óc không được minh mẫn, thành ra trong buổi phỏng vấn Taeyong có hơi...quá khích.
Hẳn là vì cái cậu trưởng ban kia có chút...ưa nhìn.
À không, phải nói là đẹp trai đến loá mắt.
Nghe bảo hắn ta ít hơn anh hai tuổi, thật không thể tin được. Ngay khi Taeyong lần đầu tiên biết mặt mũi vị trưởng ban mà mình sẽ làm việc cùng ra sao, anh lập tức như vừa nốc chất kích thích mà không ngừng luyên thuyên cái miệng. Chẳng còn nhớ những gì mình nói ra có liên quan đến công việc hay không, mà có thì cũng chẳng tốt đẹp gì, vì có lúc anh nhớ thoáng qua cái nụ cười sáng của cậu trưởng ban khi đối diện với mình, sáng nhưng có phần hơi ghê rợn.
''Nhưng địt mẹ người gì mà đẹp trai lắm vậy?''
Lee Taeyong ngừng suy nghĩ, lầm bầm trong miệng mấy câu vô nghĩa, vứt ly cà-phê đã nhai hết đá rồi bấm thang máy lên tầng.
''Ơ kìa, anh Taeyong!!''
Mark vội vã gọi với, khuôn mặt toát mồ hôi hột xuất hiện trước mặt Taeyong khiến anh giật mình lùi lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
''Đồng hồ!''
''Hả, đồng hồ gì cơ?''
Lee Taeyong nghệch mặt đáp, giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn. 9 giờ 05 phút. Tới đây anh mới đánh keng một tiếng trong đầu rằng, à, trễ giờ làm rồi.
''À ờm...'' Lee Taeyong gãi đầu cười méo cả miệng. Chắc người ta sẽ không hạnh hoẹ một lính mới tập sự đâu nhỉ? Taeyong nghĩ.
Mà ''người ta'' ở đây không ai khác ngoài một người.
Mark – cũng giống như Taeyong – là nhân viên tập sự được nhận vào chung với Taeyong ngày hôm đó. Tính ra chỉ có hai người được tuyển vào, tuy rằng Mark bắt đầu làm việc cùng thời điểm với Taeyong nhưng nếu xét về khả năng thích ứng, nắm bắt quy tắc cũng như tìm hiểu về môi trường làm việc thì cậu nhanh nhạy hơn hẳn Taeyong. Ở điểm này, Taeyong có thể tự bào chữa cho mình rằng tâm trí bị cái vẻ đẹp trai kia làm cho mê man, không buồn quan tâm đến việc ngoại lai.
Nghe có vẻ thuyết phục.
Mark biết rằng người anh trai quý hoá đây đã, đang và sẽ gặp rắc rối to nên cậu chỉ đành tặc lưỡi, đặt tay lên vai Taeyong rồi hướng mắt về phía căn phòng kia, thở dài: ''Chúc may mắn.''
''Hả?'' Taeyong mấp máy môi rồi chân trước chân sau bước vào phòng làm việc của vị trưởng ban.
Chỉ là trưởng ban marketing thôi mà đã có phòng làm việc riêng? Có phải giám đốc đâu mà khoe mẽ thế, Taeyong bĩu môi xì một tiếng.
Đây là lần đầu tiên Lee Taeyong được diện kiến bên trong căn phòng. Không gian ấm áp và sáng sủa, tuy nhỏ nhưng đầy đủ nội thất cần thiết, nó thơm mùi gỗ đàn hương pha lẫn hạt tonka, tạo nên một dây hương trầm thấp của đất nhưng lại có sự ngọt dịu nhẹ bên trên.
Người có thể chọn ra mùi hương như vậy hẳn phải khó mà tiếp cận.
''Lee Taeyong.''
Taeyong giật mình, quên mất rằng còn có bóng người cao lớn đang đứng trước mặt. Giọng nói của người đó rất đặc biệt, mang theo cái trầm thấp của gỗ mới sau cơn mưa rót vào tai, dễ nhận biết và dễ nhớ, Taeyong ấp ủ mãi cái cảm giác dễ chịu mà thanh âm đó mang đến. Mỗi khi nghe thấy chúng, trong lòng có không ít rộn rực.
''Xin chào...trưởng ban Jeong, cậu gọi tôi?''
''Tôi nghĩ rằng anh biết lý do mình ở đây nhỉ?'' Jung Jaehyun đứng tựa tay vào cạnh bàn, đầu ngón tay buông thõng xuống gõ gõ.
''À xin lỗi, haha chuyện đó...Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.''
Taeyong kết thúc lời biện hộ bằng một nụ cười phớt vô vị. Đưa tay gãi đầu mà không nhận ra Jaehyun đã đứng thẳng người dậy tiến lại gần mình.
''Bản kế hoạch dự phòng mà tôi giao cho anh, nó đâu?'' Jaehyun giơ tay.
Hả?
Đôi mắt to lấp láy giãn ra, tràn ngập những gợn sóng to vỗ ào ạt vào bên trong, Taeyong tức khắc nhận ra cú này ăn đủ rồi.
''Thôi chết!! Tôi....''
Lee Taeyong lấy tay bụm miệng, hướng mắt nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Jaehyun trước mắt.
Anh thầm nghĩ rằng những kẻ không để lộ một chút tâm niệm nào ra ngoài mặt nhất định cực kì nguy hiểm.
Lee Taeyong toàn thân cứng ngắc, khớp ngón tay co lại rồi dãn ra, đôi mắt đảo điên qua lại tìm kiếm một lời nói thích hợp.
Lúc đó, anh thấy khuôn mặt đẹp trai kia đã tiến sát gần mình rồi.
''Sao hả, anh thất bại đến vậy sao?'' Ánh mắt Jaehyun khẽ ngưng đọng, như biết nói mà toả ra một sức nặng vô hình đè nặng lên người Taeyong.
Câu nói đó đánh thẳng vào tâm lý tự ti của Taeyong khiến anh không khỏi nổi lửa mà bộc phát.
''Cậu nói cái gì hả?!!''
Taeyong hơi lớn giọng, thái độ rõ ràng muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của đối phương.
''Xem nào, có vẻ như anh đã quên tất những gì xảy ra vào ngày hôm đó rồi? Anh quả thật vô ưu đấy.''
Jaehyun hạ tông giọng xuống thấp nhất, khéo léo gằn những âm tiết phù hợp để cho Taeyong hoàn toàn có thể nghe thấy và nhận biết được ý đồ đằng sau nó.
''Đây là như nào?'' Jaehyun bắt lấy cà-vạt Taeyong, dùng tay khẽ miết lên bề mặt nhẵn nhụi có phần mỏng manh.
''Đây mà gọi là cà-vạt ư? Nói tôi nghe, anh lôi từ bãi rác nào thế''
''Liên quan gì tới cậu?!''
''Cổ áo không cài chỉn chu, giày chưa được đánh bóng, Âu phục bám đầy bụi vải. Không thể tin được một người đàn ông trưởng thành có thể lôi thôi đến thế.''
''Cóc phải việc của cậu, đồ nhỏ mọn!'' Taeyong không sợ trời sợ đất mà tiếp tục phun ra mấy câu vàng ngọc khiến Jaehyun không chịu nổi phải chau mày.
''Anh đã làm trễ deadline của khách hàng đấy.''
''Nếu đã thế, còn không mau đuổi tôi đi chứ.'' Người ta nói vuốt mặt phải nể mũi, đánh chó phải kiêng chủ nhà, còn đây Taeyong đã mất trí rồi.
Jaehyun nghe thấy chỉ cười nhẹ, điều đó khiến Taeyong giật mình: ''Ồ không, đâu đơn giản như vậy. Nhân viên hư thì để sếp dạy dỗ cho ngay hàng thẳng lối.''
Nói đoạn, Jaehyun ép Taeyong vào tường, một tay làm thế gọng kìm, tay kia chìa ngón trỏ ra đặt nhẹ lên môi dưới của đối phương.
''Cái miệng của anh, sao hư thế nhỉ?''
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG/NSFW] NaughTY
Fanfiction''Nói đoạn, Jaehyun ép Taeyong vào tường, một tay làm thế gọng kìm, tay kia chìa ngón trỏ ra đặt nhẹ lên môi dưới của đối phương. - Cái miệng của anh, sao hư thế nhỉ?'' Truyện có chứa nội dung người lớn, cân nhắc trước khi đọc.