Nếu hỏi Diễm Đát giờ phút này có hối hận không. Vị công chúa ngạo mạn kia chắc chắn sẽ chẳng chút do dự thốt ra hai chữ "chưa từng". Cảnh tượng trước mắt chẳng hề giống với mộng tưởng của Diễm Đát một chút nào, nàng chưa trở thành Nữ vương Hỏa tộc, cũng chẳng có được tình cảm của Anh Không Thích, nhưng mà trong lòng lúc này lại chẳng hề có chút oán trách hay hối hận nào, có chăng chỉ là chút tiếc nuối, nàng muốn hỏi người kia một lần, muốn cho bản thân một đáp án.
Bầu trời trong xanh đến lạ, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mái tóc bạch kim của người nọ tạo thành một bức tranh đẹp đến khiến người nao lòng. Dung mạo hắn so với lần đầu gặp mặt chẳng chút thay đổi, chỉ là một đầu tóc trắng khiến hắn trở nên xa lạ đến mức nàng không dám nhìn thẳng.
Diễm Đát là công chúa duy nhất của Hỏa tộc, từ nhỏ nàng đã nhận hết mọi sự tôn kính mà lớn lên, trong mắt mọi người Diễm Đát kiêu ngạo lại tham vọng, là một kẻ sẽ chẳng bao giờ đặt bất cứ ai trong mắt. Nhưng mà sau khi gặp gỡ thiếu niên Vân Phi, thế giới quan của vị công chúa ngạo mạn kia dần dần thay đổi. Có thể nói Vân Phi chính là ngoại lệ cũng là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời nàng. Vân Phi là người dạy nàng chân tình, lần đầu tiên vì một người bình an mà cảm thấy vui vẻ, vì người đó nguy hiểm mà bất an lo lắng. Trước mặt Vân Phi, Diễm Đát công chúa cao cao tại thượng sẽ chỉ là một tiểu cô nương tức giận chỉ vì người trong lòng cho rằng có một cô nương khác so với mình càng xuất sắc. Vân Phi của nàng đã không còn là thiếu niên năm xưa, hắn là Băng vương, hắn cường đại đến mức nàng chẳng cách nào so sánh được, cũng xa xôi đến mức không thể chạm tới.
Diễm Đát cảm thấy hơi lạnh, có lẽ là tuyết quá dày cũng có lẽ là bản thân đã sắp đến giới hạn. Nàng nhìn thẳng vào người trước mắt, thấy được trong đôi mắt của hắn tràn ngập lo lắng cùng đau lòng. Diễm Đát muốn làm pháo hoa an ủi hắn một chút nhưng lại chẳng có một chút sức lực, nàng cảm nhận được thần lực của bản thân đang xói mòn giống như lao dốc không phanh.
"Ngươi có từng thích ta một chút nào không?"
"Ngươi là người bạn đẹp nhất."
Cho đến lúc chết Diễm Đát cũng không nghe được câu trả lời. Diễm Đát có lẽ sẽ chiếm một phần trong trái tim Anh Không Thích nhưng chính hắn có lẽ cũng không biết tình cảm đối với nàng ấy là gì.
Anh Không Thích là vướng mắc cả đời, là nơi mềm mại nhất trong trái tim của công chúa Hỏa tộc. Nhưng mà vị vương tử kia, hắn có rất nhiều chuyện phải làm, cũng mang trong lòng một chấp niệm rất nhiều năm, hắn muốn vì huynh trưởng đoạt lấy tự do, cũng vì mục đích này mà mưu tính thật lâu, cố gắng thật nhiều. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào ngáng đường bao gồm cả những cảm xúc phức tạp nơi đáy lòng.
Trên nền tuyết trắng, thiếu niên đầu bạc ôm lấy thiếu nữ áo đỏ đã mất đi hơi thở, y nhìn lên bầu trời ngắm những đóa hoa lửa cuối cùng mà người bạn đẹp nhất để lại. Sau này sẽ không có ai vì y mà làm pháo hoa nữa, Anh Không Thích vĩnh viễn sẽ không biết bản thân đã mất đi điều gì, cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại thiếu nữ rực rỡ như pháo hoa kia nữa. Anh Không Thích ôm Diễm Đát thật lâu, ký ức giữa bọn họ giống như những trang giấy phủ đầy bụi giờ phút này lại trở nên rõ ràng đến mức khiến y hít thở không thông.
"Ngươi có từng gặp ai xinh đẹp hơn bản công chúa không?"
"Ngươi mau nói nàng ta là ai? Ta phải giết cô ta."
"Ngoại trừ Bằng Bằng, thì ngươi là người bạn duy nhất của ta."
"Sau này gặp lại trên chiến trường, ta sẽ dùng liệt hỏa thiêu chết ngươi."
"Ngươi nhớ lại rồi, pháo hoa là ta dạy cho ngươi."
"Anh Không Thích, ta là Diễm Đát."
"Ta lại cứu ngươi một lần nữa, mau cảm ơn ta đi!"
"Xin lỗi, sau này không thể làm pháo hoa cho ngươi xem nữa rồi."
Anh Không Thích nhắm mắt, áp chế những cảm xúc nhiễu loạn trong lòng. Hắn biết bản thân mình còn chuyện chưa hoàn thành. Hắn phải thay huynh trưởng gánh vác Băng tộc, phải tìm Xích Ngưng Liên phục sinh huynh trưởng.
"Tạm biệt Diễm Đát, lần này chính là vĩnh viễn."
Cơ thể của Diễm Đát hoàn toàn hóa thành những đốm pháo linh lực, biến mất nơi chân trời. Anh Không Thích cũng đứng dậy, xoay lưng, đôi mắt tràn ngập đau thương khi nãy hoàn toàn biến mất, cái còn lại chỉ là lạnh lùng đến đáng sợ, giống như toàn bộ thế giới đã bị ngăn cách vạn dặm bên ngoài. Bóng lưng thiếu niên đi xa dần, vẫn là thiếu niên năm nào nhưng vẻ phấn chấn bồng bột xen lẫn một chút ôn nhu mà Diễm Đát quen biết đã bị thay thế bởi sự cô tịch, lạnh lẽo.
Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, nơi này cuối cùng cũng quay về yên tĩnh. Thế gian làm gì có bữa tiệc nào không tàn, cho dù có lặp lại câu "ta không từ bỏ" bao nhiêu lần, vị công chúa Hỏa tộc kia cuối cùng cũng đã buông tay. Chỉ cầu mong vương tử Băng tộc sớm ngày được như ý nguyện.
YOU ARE READING
[fanfic Huyễn thành] Một chút về Diễm Đát và Anh Không Thích
FanfictionMình xem phim cũng lâu rồi, gần đây tình cờ xem lại một video về Thích Đát nên mới ngẫu hứng viết fic này. Vì xem lâu rồi nên chắc chắn sẽ có sai sót mong mn thông cảm. Hồi xưa xem phim toàn tua, ấn tượng mỗi cp Thích Đát... Bối cảnh sẽ là sau khi...