Chap 16

353 31 3
                                    


- Ui.. 

Lee Haeri nhìn người con gái trước mặt cô đang nhăn trán, trong lòng dấy lên một tia thương xót một tia yêu thương

- Ai bảo em cậy mạnh! - Lee Haeri khẩu thị tâm phi, mắt vẫn nhìn vào nơi vết thương cô đang nhẹ nhàng sát khuẩn và băng bó lại

Kang Minkyung chỉ cười không nói gì, cô yêu người con gái này hơn cả mạng của mình, nếu có chết cũng phải bảo vệ được Lee Haeri huống chi là vài vết thương xây xát này.

Nhận thấy ánh nhìn của Kang Minkyung, Lee Haeri ngước nhìn, đập vào mắt cô là đôi mắt yêu thương vô hạn, Lee Haeri cảm nhận như cô đang chìm đắm trong đôi mắt to tròn ấy, khí tức ấm áp của Kang Minkyung bao trùm lấy cô, ánh mắt người đối diện như đang muốn nói rằng cô là tất cả những gì Kang Minkyung có

- Eooni.. - Bỗng dưng Kang Minkyung gọi nhé

- Ne? - Lần đầu tiên sau 5 năm Lee Haeri nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi của Kang Minkyung khiến người con gái kia cảm thấy các vết thương không còn đau nhức nữa

Kang Minkyung như nhập ma, cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của người đối diện, ánh mắt trở nên nhu hoà, môi mỏng khẽ vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng, khuôn mặt cô tràn ngập sự ấm áp, hạnh phúc và yêu thương. Kang Minkyung không nói gì cả, cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người cô yêu, như muốn khắc cốt ghi tâm từng đường nét của người con gái trước mặt vào tâm can của chính mình, để đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên đi.

Mà Lee Haeri, cô như bị thôi miên bởi khí tức dịu dàng của Kang Minkyung, cô không đẩy Kang Minkyung ra cũng không chối từ xúc cảm nhẹ nhàng trên gò má, ngón tay thon dài của người con gái đối diện nhẹ nhàng khắc hoạ đường nét khuôn mặt cô, trái tim cô cảm nhận được người trước mắt trân quý cô như thế nào, lòng cô nhẹ nhàng len lỏi cảm xúc ấm áp. 

Ngón tay cái của Kang Minkyung từ từ chạm đến bờ môi đỏ mọng của Lee Haeri, cô nhẹ nhàng vẽ theo đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu đó, nụ cười trên môi cô càng đậm, ánh mắt càng nhu hoà. Lee Haeri đối diện với ánh mắt đó, cô cảm nhận trái tim băng lãnh của chính mình dần dần bị mềm hoá. Tại sao trên đời này lại tồn tại một khí tức dịu dàng đến như vậy? Chắc Lee Haeri không hiểu được rằng, khí tức này, mãi mãi chỉ mỗi một mình cô chiếm hữu nó. Bởi, trên đời này, Kang MinKyung chỉ yêu mỗi mình cô, Lee Haeri, mà thôi..

Đột nhiên, Kang Minkyung vươn tay, kéo Lee Haeri vào lòng, ôm lấy. Cô siết nhẹ vòng tay của mình, cúi xuống, tham luyến hít lấy hương thơm thanh lãnh chỉ thuộc về Lee Haeri, trong vòng tay cô, người kia run nhẹ. Lee Haeri bất ngờ khi rơi vào vòng tay ấm áp, hương thơm dịu dàng của Kang Minkyung lọt vào khứu giác đánh thẳng vào đại não khiến cô như bị trầm mê.

Một lần nữa, Lee Haeri không đẩy Kang Minkyung ra...

Kang Minkyung nhắm mắt, hưởng thụ xúc cảm bình yên này, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Lee Haeri, cô vẫn tham luyến nhẹ nhàng mùi hương thanh lãnh ấy. Bỗng, Kang Minkyung mở mắt, thân thể cô run nhẹ, trái tim cô nhảy cẫng trong lồng ngực, chính cô cũng nghe được thanh âm trái tim mình đập rộn ràng như thế nào, cô cắn nhẹ đôi môi để không bật ra một tiếng động nào vì sợ sẽ rơi khỏi giây phút hạnh phúc này, bởi...

Love you even though hate youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ