Chương 2

9 2 0
                                    

Vừa chợp mắt được một lúc tôi đã mơ thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó, ở đây cứ tối om om nhưng vẫn có ánh sáng vì mắt tôi có thể nhìn được cảnh vật xung quanh.

Những cái cây cao lớn mọc đầy cả một mảnh đất nhưng lại khô khốc, thân đen. Trơ trọi trên cành chỉ có vài chiếc lá héo tưởng chừng như chỉ cần một hơi thở nhẹ vào cũng khiến chúng rơi xuống.

Dưới chân tôi trải đầy những bông hoa sắc đỏ mang tên bỉ ngạn. Xem ra tôi cũng hình dung được đôi chút việc mình đang ở đâu rồi. Chân bước về hướng trước mặt, mắt vẫn chú ý nhìn xung quanh tôi cảm thấy bất ngờ khi từ phía sau lưng có một bàn tay đang kéo tay tôi. Hốt hoảng nhìn về phía sau mới nhận ra chính là tên quỷ háo sắc lần trước

- Nương tử! Sao nàng lại ở đây?

Ngơ ngác nhìn hắn một hồi tôi mới trả lời

- Tôi không biết! Khi nãy còn đang nằm ngủ nhưng mở mắt ra đã thấy bản thân đứng ở đây rồi!

Tôi vẫn đang nhìn khuông mặt của hắn, đúng là có sức hút khiến người khác không khỏi ngẩn người. Hắn ta cau mày sau câu trả lời rồi nắm chặt tay tôi kéo đi.

- Nơi đây không tốt cho nàng! Để vi phu đưa nàng đi!

Cứ thế tôi bị y kéo đi, tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi như sợ điều gì đó. Chân cứ bước theo sau lưng hắn một đoạn dài cho đến khi tôi nhìn thấy một căn nhà tranh, sau lưng là một con sông, ở bên trong có một người phụ nữ tóc đen, mặc một bộ sườn xám màu tím trong rất quý phái. Gương mặt của người phụ nữ đó cũng rất đẹp, nhìn vào đôi mắt to tròn ấy cứ như muốn hớp hồn người khác vậy.

Tôi cứ nhìn một hàng dài những người đang xếp hàng trước cửa căn nhà, từng người từng người một bước đến uống thứ nước được người phụ nữ đưa cho xong lại đi về hướng tay trái của tôi. Vừa đi vừa nhìn căn nhà tranh đó thì bất ngờ người phụ nữ ấy nhìn thẳng về phía tôi nở một nụ cười nhếch mép.

Hơi giật mình tôi quay mặt về phía trước ko nhìn nữa, ánh mắt của người đó như nói là

- "Nhìn chằm chằm người khác không hay đâu!"

Tôi chẳng dám quay đầu nhìn lại cứ cất bước theo người trước mặt, bổng hắn nói

- Người đó là Mạnh Bà!

Bản thân tôi bất ngờ, không nghĩ mạnh bà lại trông trẻ đến vậy. Suy nghĩ một hồi lại đi đến một cây cầu bằng gỗ, hai bên thành cầu được làm bằng trúc xanh. Cây cầu và con sông không quá ngắn cũng không quá dài. Con sông này là sông Vong Xuyên, vậy cây cầu này chắc là cầu Nại Hà.

Đứng từ trên cầu nhìn xuống thấy nước sông chỉ vỏn vẹn một màu xanh, cảm thấy bên dưới sâu thẳm đôi khi gợn lên những đợt sóng hoặc dòng nước bị rẽ sang hai bên như có thứ gì di chuyển bên dưới. Tưởng chừng chỉ cần sơ xảy một bước chân cũng đủ khiến ta mất mạng.

Sau khi đi đến bờ bên kia hắn tự dưng ngừng lại khiến tôi chưa điểu khiển được mà đụng vào lưng hắn. Tên quỷ đó quay mặt lại, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn y thấy gương mặt mê người ấy để lộ vài nét u buồn.

Hắn ta kéo tôi vào lòng rồi ôm chặt trong khi tôi vẫn cứ ngơ ngơ ra đấy. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy cái ôm lần này của hắn lại vô cùng ấm áp tạo cho tôi cảm giác an toàn.

- Nương tử! Nàng nên về rồi!

Tôi cứ yên lặng như muốn đợi chờ hắn nói tiếp

- Mau đi đi! Vi phu sẽ đến thăm nàng sau!

Y hôn nhẹ lên tóc tôi rồi bỏ tay ra, mắt tôi vẫn cứ nhìn đăm đăm về phía hắn nhưng chẳng hiểu sao trước mắt cứ mờ dần rồi tối sầm lại. Lúc cuối chỉ nghe được hắn nói

- Nhớ kỹ, phu quân của nàng tên Mặc Quân!

Bản thân mơ hồ mở mắt lại thấy khung cảnh bản thân vẫn đang ở bệnh viện. Tâm trí lúc này lại nhớ đến những viễn cảnh khi nãy, trong đầu cứ hiện lên hai chữ Mặc Quân. Tôi thở dài rồi gọi cho đứa bạn thân bảo nó làm thủ tục xuất viện, tự nhiên cảm thấy không muốn ở đây nữa mặc dù cơ thể vẫn còn đau.

Hạ Hạ có khuyên tôi ở lại thêm một hôm nữa đi rồi xuất viện cũng được nên tôi đành ở thêm một hôm nữa, nhưng nói đúng hơn thì trưa ngày hôm sau tôi đã về lại kí túc xá rồi.

Đúng là ở đây vẫn thoải mái hơn ở bệnh viện, dù sao hôm nay cũng chưa đi làm được nên tôi lại có thêm thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, xem tivi các thứ. Mọi thứ diễn ra im xuôi cho đến lúc tối hôm đó, ngoài tôi và Hạ Hạ ra còn có thêm một chị nữa tên Lạc Vy. Cả ba cùng ở chung một phòng trọ.

Tôi đang lim dim mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng tí tách của giọt nước rơi xuống. Lúc đầu âm thanh rất nhỏ phải chú ý mới nghe được, nhưng lúc sau tiếng tí tách nó lại càng rõ hơn, cứ như mọi thứ xung quanh đều chìm trong im lặng chỉ còn mỗi tiếng tí tách

Lúc đầu tôi chẳng quan tâm lắm nhưng lát sau thứ âm thanh đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, lay lay người Hạ Hạ nhỏ nằm kế bên tôi. Nó giọng điệu vẫn còn buồn ngủ hỏi tôi

- Khuya rồi sao mày không đi ngủ đi?

- Mày yên lặng nghe thử xem

Lát sau Hạ Hạ tỉnh hẳn nói tiếp

- Có, tiếng nước chảy!

- Ra kiểm tra thử đi!

- Ừm!

Cả hai chúng tôi cùng bước xuống giường, nó cầm đèn pin nên đi trước, tôi theo sau. Đi đến cái bồn nước xem thử thấy nó vẫn được khóa cẩn thận. Nhưng giờ tiếng tí tách đó càng lớn và gần hơn khi nãy, âm thanh đó vọng ra từ phía nhà vệ sinh. Tôi cùng nhỏ bạn tiếng về hướng đó, âm thanh đúng là ngày một lớn dần.

Mặc dù chỉ là tiếng nước chảy thôi nhưng trong khung cảnh nữa đêm như này cũng khiến tâm trạng trở nên sợ hãi. Khi đã đứng trước cửa nhà vệ sinh tôi và Hạ Hạ đều cảm thấy chân mình ướt ướt, hình như là nước chảy ra ngoài này luôn rồi, nhưng lại có một mùi tanh nồng nặc khiến tôi phải che mũi lại.

Hạ Hạ tay cầm đèn pin rọi xuống dưới chân, ánh mắt tôi cũng nhìn theo. Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt tôi khi ở dưới chân toàn là máu, nó chảy ra từ nhà vệ sinh. Hạ Hạ không bình tĩnh được mà làm rơi chiếc đèn, tiếng đó cả tôi và nó đều nghe thấy tiếng mở cửa ở trước mặt.

To be continued

3 Đời 3 KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ