Âm mưu

4.2K 165 6
                                    

Cơ mà cũng chẳng cần phải tháo nữa , bởi vì đám bắt cóc đi vào rồi (0.0)/
Bọn họ nhìn thấy Viễn An đang cúi đầu loay hoay cởi dây trói đến vã cả mồ hôi hột ra cũng không nhịn được mà nhìn về phía Chu Lạc bằng ánh mắt tràn đầy sự cảm thông:
- Kiếm được một tên vô dụng như thế này cũng không dễ dàng nha Chu thiếu^^
Người đối diện cũng rất phối hợp mà gật đầu:
-Cảm phiền không cần nhấn mạnh sự vô dụng của cậu ra với tôi.
Dưới sự khinh bỉ của bọn họ, Viễn An thật sự cảm thấy tủi thân ghê gớm. Tại sao ai ai cũng nghĩ tôi vô dụng vậy hả???? Mặc dù tui thật sự vô dụng đó TToTT nhưng vô dụng cũng có tôn nghiêm mà.!!!
Tất nhiên, chẳng có ai quan tâm đến cậu cả. Viễn An đành ủy khuất ngồi cạnh Chu Lạc, giương mắt nhìn 2 tên bắt cóc kéo ghế ngồi xuống trước mặt bọn họ, hướng về phía Chu Lạc thân mật trò chuyện:
- Chu thiếu, ngài có nhớ tụi này không?
Cái khuôn mặt thân thiện, hồ hởi cứ như thể gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày vậy. Viễn An âm thầm trào phúng diễn xuất quá đà của chúng, không dấu vết liếc nhìn về phía Chu Lạc với mong muốn nhìn xem gã đã có cách thoát thân chưa  nhưng mà, vẻ mặt tên nào đó thật sự xứng với câu " dù tiền rơi trước mắt cũng chẳng khiến ta thay lòng". Cậu chẳng nhìn thấy gì qua cái bản mặt ngứa đòn đó á. Viễn An đối với thế giới tràn ngập ác ý này cảm thấy thật bất lực, thật không muốn yêu đương.
- Thằng ngu đó phái chúng mày tới xử tao à?
Vẻ mặt Chu Lạc vẫn thản nhiên. gã Biết cậu không có khả năng cởi trói liền trực tiếp từ bỏ, tìm một góc độ tốt đẹp dựa vào chân giường bình thản đối đáp với bọn chúng.
- Anh cũng biết A Lỗ tôi chẳng ham hố gì mấy chuyện nội đấu của anh em mấy người mà. Haiz.
Cái tay tự xưng A Lỗ ấy làm bộ thở dài, cau mày khó xử mà nhìn Chu Lạc, một lát sau mới bày ra 1 bộ ưu tư mà nói tiếp:
- Dạo này vật giá cái gì cũng leo thang, anh em tụi tôi cũng chẳng còn cách nào a.
Bày đặt một lúc lâu cuối cùng chính là : Ông đây nhận tiền làm việc đó. Có giỏi thì mày trả tiền cho ông đi.!!
Chu Lạc nhìn cái gã tự xưng A Lỗ ấy một lúc:
- Tôi trả cậu gấp đôi.
- Ui. Chu thiếu, anh nói vậy là làm khó anh em quá. Tuy tôi học không cao nhưng cũng biết chuyện làm ăn chữ tín đi đầu mà.
- gấp 5
Trực tiếp miểu sát. A Lỗ ca cười đến vui vẻ, đôi mắt hí của gã híp lập thành một đường chỉ mảnh,miệng liên tục nói ngại quá. Gã tủm tỉm liến lại chỗ Chu Lạc, ngay khi Viễn An nghĩ mình được cứu rồi thì A Lỗ liền trở mặt. Gã ta giơ chân, đạp mạnh vào vai Chu Lạc khuôn mặt hung tợn mà chửi rủa:
- Mẹ mày. Tao ghét nhất là cái bản mặt khinh người của mày. Mày tưởng mày ngon lắm hả? Tao lại cần đống tiền bố thí của mày sao?
Chu Lạc nhăn mày, toàn thân không có sức lực nên đành mặc cho người khác chà đạp. Nhưng sâu trong đôi mắt đen luôn lạnh lùng nay lại bùng lên lửa hận thấu xương.
419, tao thấy nếu thằng cha họ Chu này thoát ra được thì bọn này xong rồi. Trông hắn ta hắc hoá thế này trông đẹp trai thật đó.
Viễn•trong ngoài bất nhất•An lo lắng mà bắt lấy chân A Lỗ muốn đem chân gã hất văng ra ngoài, nhưng tẹo sức lực của cậu chẳng thể khiến gã xê xích được 1 chút nào. Ngược lại còn để bản thân gấp đến đỏ mắt muốn khóc, gợi lên dục vọng thi ngược của người khác.
A Lỗ dùng sức nghiền lên vai Chu Lạc, ánh mắt lại không dời khỏi người cậu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy hắc ám:
- Yên tâm, tao sẽ không giết mày đâu. Tao chỉ muốn Chu thiếu gia cùng tao hợp tác quay một bộ hoàng phiến thôi. Tao nghĩ gia chủ Chu gia sẽ rất vui mừng thấy người thừa kế của gã đóng vai nhân vật chính.
Chu Lạc hừ một tiếng, nhìn qua cái tên yếu đuối bên cạnh mình, khó khăn mở miệng:
- mày nhằm vào tao thì thả cậu ta ra. Bọn tao chẳng có quan hệ gì hết.
A Lỗ nắm lấy cằm cậu xoay về phía Chu Lạc cười mỉa:
- Tiểu tình nhân của mày lo cho mày biết bao nhiêu đó nha. Vậy mà mày trở mặt không nhận người như vậy, cậu ta sẽ.rất.thương.tâm đó nha.
Viễn An cực kì phối hợp chảy ra hai giọt nước mắt đau xót.
Chu Lạc nhìn đứa ngu trước mắt chỉ muốn chửi ầm lên nhưng gã vẫn phải làm như vô tình mà mở skill trào phúng
-Không phải loại tạp nham nào cũng trèo lên được giường tao!
- Vậy thì tốt thôi. Để tao hưởng thụ hộ mày nhé.!
Dứt lời, gã liền phẩy tay cho người vào kéo Viễn An ra. Cậu quẫy đạp, mở to mắt nhìn về phía Chu Lạc, khản giọng kêu gào:
- Buông tôi ra. Buông ra. Chu tiên sinh, cứu tôi. Cứu tôi với.
A Lỗ ngồi xổm xuống. Ghé vào tai gã, nhẹ giọng cười:
- sao hả, chu thiếu. Nếu mày muốn làm với nó, thì tao sẽ ủy khuất anh em một chút vậy. Hử?
Chu Lạc nhíu mày nhìn về phía cậu. Viễn An không ngừng giãy dụa nhưng không thể tránh khỏi số phận bị bọn họ mang đi. Cậu chăm chăm nhìn về phái Chu Lạc mong y có thể mở miệng ra cứu mình. Dù chỉ là nói giúp một cậu thôi cũng được. Nhưng mà gã ta không phản ứng lại với cậu, gã cứ vậy trơ mắt nhưng cậu bị kéo đi.
Xin lỗi. Chu Lạc quay đầu, Viễn An bị bọn họ kéo ra xa, cánh cửa phòng khép dần lại.
- Cảm ơn sự chiêu đãi của mày. Anh em tao sẽ tận hưởng thật tốt😉
Hắn ta vỗ vai Chu Lạc sau đó cũng mỉm cười rời đi.
Cứu.. Chu tiên sinh cứu tôi.

Không. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.
Xin lỗi.
Tôi không thể làm chuyện có lỗi với em ấy được.
..
Cứu tôi.
Chu tiên sinh, làm ơn hãy cứu tôi!...
_______

Vốn tính làm tràng so deep để ngược nhau nhưng bản thân đang vui vẻ phởn trí quá, ngược không có ra😂
Tui Xách mông đi chơi đúng ngày mưa bão. Nghĩ nhọ
Chắc tui sẽ cố phanh gấp để đóng cái này lại đào cái hố mới. Chứ bị kẹt r😭

Xuyên qua chi mỗi ngày đều được đút noNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ