I

717 53 1
                                    

Người đời lưu truyền, ở Đế chế Séreux So Phismius hướng về phía Nam, nơi ngự trị của một gia tộc nổi tiếng mang tên Lágrimas. Họ vang danh bởi sức mạnh và sự thịnh vượng muôn đời qua các phả hệ của mình. Ví như những người đàn ông sẽ luôn chiếm vị trí quan trọng trong hàng quân sự của Hoàng thất và những người phụ nữ xinh đẹp thường xuất hiện bên cạnh bậc Đế Vương với danh xưng Đế Hậu.

Vào năm tân Đế Zvonimir vừa đăng cơ, ái nữ tôn quý của gia tộc được người dân toàn thành Nam ăn mừng đến với thế giới. Nam Thành chủ yêu chiều bồng nữ nhi trong tay, dành tặng thiên thần bé con một cái tên Lágrimas De Capricorn.

Từ nhỏ, nàng đã được bọc trong nhung lụa sang trọng, luôn đính lên người những loại đá quý đắt đỏ và sống xa hoa không bao giờ phải lo nghĩ gì. Ngày xưa, Tiểu thư nhà Lágrimas xem trời bằng vung, hống hách ngạo nghệ chẳng ai trị được. Chỉ đáng tiếc, mẫu thân nàng lại đoản mệnh, từ giã đời khi nàng vừa tròn mười tuổi, để lại một cú sốc lớn cho không chỉ gia đình mà còn toàn thành Nam rộng lớn.

Nam Đích phu nhân mất, Tiểu thư duy nhất của người cũng như mất theo. Không còn cái sự ương ngạnh tự cao tự đại năm xưa, Capricorn dần khép mình lại, nàng sầu não chuyên tâm vào sách vở và bản thân, bỏ mặc những thú vui tuổi thơ chỉ để học thêm thứ này, học tiếp thứ kia.

Nam Thành chủ ngự ở Nam Phủ, có tổng cộng năm vị phu nhân. Chính thất là mẫu thân nàng, mặc dù chỉ hạ sinh được duy nhất một nữ nhi, phụ thân vẫn dành mọi sự yêu thương cho người. Vốn mẫu thân nàng sống ở Trung viện, là người quản lý mọi chuyện trong hậu viện nhưng từ khi người đi, phụ thân liền giao quyền lại cho nàng quản lý.

Tiếp đến là Nhất thứ Phu nhân ở Bắc viện, Nhị thứ Phu nhân ở Tây viện, Tam thứ Phu nhân ở Đông viện và Tứ thứ Phu nhân ở Nam viện. Tất cả có mười anh chị em, nàng không quan tâm lắm bởi chẳng có ý định thân thiết với ai cả trừ những người ở Đông viện. Lúc nhỏ, ba phu nhân của các viện kia đều kiếm lý do từ chối dưỡng dục nàng, chỉ riêng Tam thứ Phu nhân chìa tay nhận về Đông viện chăm sóc.

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, vừa đủ mười lăm tuổi, nàng quay về Trung viện, chính thức quản lý hậu viện thay cho sinh mẫu mình.

Hàng mi rủ trước đôi mắt ẩn đỏ vẫn còn níu kéo những giọt lệ đọng lại ở khóe, Capricorn mang tâm tư thả vào tiếng đàn trầm buồn. Lướt những ngón tay thon dài của mình trên các sợi dây cổ cầm, uyển chuyển êm dịu mị hoặc những gia nhân đang đứng ngay ngắn xung quanh phải mê mẫn đắm chìm. Tiếng đàn vừa dứt, đôi bàn tay khẽ hạ đặt xuống chiếc bàn đá. Một gia nhân thấy thế liền nhanh chóng tiến đến rót trà.

"Hy vọng khúc vừa rồi có thể theo gió gửi đến mẫu thân..."

Capricorn lấy khăn tay chấm vào khóe mắt để thấm những giọt lệ còn sót, ủ rũ đặt xuống và cầm ly trà để thưởng thức. Chợt ngay hướng cổng, Nam thành chủ chầm chậm bước vào với hai tay chắp sau lưng.

"Phụ thân?" Nàng phấn chấn đứng bật dậy, chờ đợi người kia đến kế bên.

"Capricorn, phụ thân vừa ghé qua từ đường thắp nén nhang cho nàng ấy..." Ông cười khổ, ngập ngừng tiếp lời "Lại nhớ đã một tuần rồi chưa sang thăm nữ nhi nên mới ghé đây. Lại vừa lúc nữ nhi đang đàn tấu khúc gửi mẫu thân...Ta xuất hiện thế này có phiền đến nữ nhi không?"

[Yết-Kết] Một Người Một Kiếp (ĐANG BETA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ