IV

159 38 1
                                    

Từ sau ngày trở về từ Hoàng cung, Lágrimas De Capricorn buồn phiền mãi. Lúc nào cũng trong trạng thái thất thần, ủ dột mà thở dài liên tục. Libra và Aries lo lắng túc trực sát bên suốt, cố gắng kiếm gì đó giúp nàng tiểu thư vui lên nhưng bất thành.

Nam thành chủ thấy nữ nhi như vậy cũng nhọc lòng nghĩ cách. Suốt một tuần ròng thăm dò, cuối cùng ông cũng tự có đáp án. Ông quyết định không tiết lộ cho ai nghe cả, âm thầm một mình thực hiện.

Một đêm trăng sáng tỏ, khí trời trong lành thôi thúc Capricorn ra khỏi phòng tản bộ cho khuây khỏa. Vừa hay hôm trước Libra mới lục trong phòng chứa đồ ra cây cổ cầm mà nàng đã quên mất sự tồn tại của nó, cảm thấy nhớ nhung nên cũng muốn vác đàn theo để tấu vài khúc.

Capricorn bảo Libra và Aries không cần theo, nàng muốn có khoảng không gian riêng tư nên tại nơi cái đình được dựng lên giữa hồ, Tiểu thư thành Nam một mình gảy đàn giữa khoảng không tịch mịch. Tiếng đàn lanh lảnh vang lên, lúc nhanh lúc chậm, lúc trầm lúc bổng, ấp ẩn một chút thanh âm man mác buồn.

Người ta nói: âm nhạc là cảm xúc chân thật nhất của một con người. Đó là lý do vì sao Capricorn rất chuộng cách này để gửi gắm những tâm tư thầm kín, một cách vừa nhẹ nhàng lại vừa lắng đọng.

Mẫu thân nàng mất sớm, ở Thành Nam tuy được phụ thân cưng sủng nhưng anh chị em chẳng ai muốn chơi với nàng, đơn giản vì họ đều là con của tiểu thiếp nên không thích con của chính thất là chuyện bình thường; hầu như nàng không có bằng hữu chí cốt, chỉ các mối quan hệ xã giao với các Tiểu thư hay Quý cô khác, chi ít cũng chỉ có Aries và Libra là tâm phúc. Capricorn vì nhàm chán nên cứ học hết thứ này rồi lại học tới thứ kia, cốt cũng để giết thời gian và tránh không có việc gì để làm.

"Carpie biết đánh đàn tranh không?"

"Đàn tranh?" Nàng chầm chậm lắc đầu "Em không biết...anh Scorpie biết sao?"

Đối phương mỉm cười dịu dàng "Anh không biết...nhưng mẫu thân anh đàn hay lắm!"

"Vậy em cũng sẽ học" Capricorn cười tươi "Đợi em...em đàn cho anh nhé!?"

"Được" Scorpio xoa đầu cô bé đang ngồi kế bên mình "Anh đợi em"

Tiếng đàn nhanh dần, bay bổng với những thanh âm vui tươi. Đoạn kí ức xưa cũ chẳng biết tự bao giờ lại chiếu lại trong tâm trí nàng.

"Caprie..." Scorpio tiến đến thiếu nữ đang miệt mài thêu thùa "Anh có quà cho em này"

Capricorn nghe tiếng người thiếu niên lập tức luống cuống giấy đi tấm khăn tay đang thêu dở dang, phủi phủi trang phục rồi đứng phắc dậy "Vâng...anh mới tới"

Nàng chỉ thấy anh cười tươi rói chỉ tay về đằng sau "Tặng em" Nói rồi anh đã vươn tới nắm lấy tay nàng, ân cần dẫn tới chỗ đang đặt món quà

"Đàn tranh" Capricorn hớn hở ngắm nghía cây cổ cầm "Scorpie, đẹp quá"

"Không đẹp bằng em"

Capricorn lúc đầu không để ý đến câu từ của đối phương nhưng khi não bộ xử lý xong thông tin liền ngại ngùng rồi tủm tỉm "Đừng chọc em mà"

Scorpio cười tính quái trước khi nắm lấy bàn tay đối phương đặt lên vị trí mình mong muốn trên thân cây cổ cầm "Em xem chỗ này...phần đặc biệt nhất"

Capricorn di tay, vết khắc vẫn còn mới, giống như vừa mới được làm xong. Nàng bỏ tay ra để nhìn kĩ hơn thì thấy một hàng chữ "Scorpio-Capricorn"

Khẽ nhẩm theo từng con chữ, gương mặt người thiếu nữ đang sớm phủ hồng, hạnh phúc khôn nguôi.

Capricorn mỉm cười, đoạn kí ức về cây cổ cầm đặc biệt này khiến nàng bổi hổi nhớ lại.

"Rầm"

"Tôi cảnh cáo cô, đừng bám theo tôi nữa. Chúng ta chấm dứt tại đây. Cây cổ cầm này đem vứt đi được rồi"

Dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn trên đôi gò mó, Capricorn bất giác mấp máy môi, kêu thành tiếng "Em xin anh...Scorpio!"

Nàng lắc khẽ đầu cũng vừa lúc một nốt hỏng vang lên lanh lảnh, dây cổ cầm đột ngột đứt lìa. Capricorn chầm chậm mở khẽ đôi mắt, nhìn dây cổ cầm vẫn còn hơi run run bị tách làm đôi lại thở dài sườn sượt.

Nàng chùi đi nước mắt trước khi tự tát tát vào hai bên má để lấy lại tinh thần. Năm đó anh lạnh lùng rời đi, nàng ngây ngốc chặn lại với cây cổ cầm đặc biệt này trên tay. Chẳng giúp nàng giữ được người, lại còn bị anh tàn nhẫn hất xuống đất, chiếc cổ cầm hư mất vài chỗ.

Libra và Aries thấy Tiểu thư mình điên cuồng sửa chữa cây cổ cầm mà vẫn không chẳng thỏa, cứ mỗi lần xong đều lẩm bẩm "Không giống! Không phải cây cổ cầm Scorpie đã tặng! Không!" liên tục rồi lại khóc đến phát ốm một tuần liền thì cất nó vào phòng chứa đồ luôn.

Một tiếng trống đánh vọng lại từ xa xăm, nàng vô thức ngước lên. Bầu trời đêm đen điểm vài viên kim cương lấp lánh, ánh trăng nhàn nhạt loan trên nền đất và mái đình. Lágrimas De Capricorn đê mê ngắm nhìn, môi bất giác mỉm cười.

"Ánh trăng đêm nay có đẹp không?"

Chẳng một thanh âm nhỏ nào hồi âm, nàng chỉ đành tự trả lời chính mình "Không"...

Chẳng một thanh âm nhỏ nào hồi âm, nàng chỉ đành tự trả lời chính mình "Không"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quý cô dòng dõi quý tộc Nam Bá tước Dar

Thân cận của Tiểu thư

Dar Vertu Aries

[Yết-Kết] Một Người Một Kiếp (ĐANG BETA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ