Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, tưởng cậu đã quên chuyện lúc nãy, anh liền lén leo lên giường nhưng vừa mới bước vào phòng thì anh đã nhìn thấy một cái chăn và một cái gối bay thẳng vào mặt mình.
- Nhất Bác à em định hại chết anh sao?
- Ai thèm hại chết anh chứ, chỗ của anh không phải ở đây, đi ra ngoài
- Nhất Bác à, anh biết sai rồi mà, em cho anh ngủ với em đi nha, ngủ ngoài đó lạnh lắm.
- Không nhiều lời, ra ngoài.
Thế là người nào đó phải lê lết cái thân mét 8 của mình ra ghế sô pha làm bạn.
_____________________________________
- Đây là đâu vậy?
Nhất Bác vừa đi vừa nói, xung quanh là một mảng trắng xoá không thấy gì, bỗng xung quanh cậu liền biến đổi, như một thước phim tua chậm trước mắt cậu, cậu nhìn thấy mấy ngàn năm trước chính xác hơn là 5185 năm trước, lúc đó cậu thấy một người rất giống với mình nhưng người ấy có mái tóc trắng rất dài, hai cái tai trên đỉnh đầu nhô lên và có 9 cái đuôi đằng sau, phải rồi người đó là hồ ly 9 đuôi.
Sau đó cậu nghe thấy một giọng nói rất giống với Tiêu Chiến
- Ngươi là ai? Tên gì? Từ đâu tới?
- Là hồ li, tên Vương Nhất Bác, không biết.
- Đến đây làm gì? Tại sao áo dính máu?
- Lạc đường, bị th-...
- Này ngươi làm sao vậy, tỉnh lại
- Công tử, người này bị thương rồi.
- Đưa hắn về
- Dạ
Sau đó hồ ly được Tiêu Chiến, đại công tử của Tiêu thị chăm sóc cho đến khi khoẻ lại. Trong thời gian bên nhau hai người rất vui vẻ rồi không biết từ lúc nào lại nảy sinh tình cảm với nhau, đến lúc công khai tưởng rằng sẽ bị ghét bỏ ai ngờ hai người lại nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người.
Sau nhiều năm bên nhau hai người đã có một hài tử tên là Tiêu Nhất Thiên. Cuộc sống rất hạnh phúc cho đến khi con trai hai người lớn lên vừa có nhan sắc vừa tài giỏi. Rồi đến một ngày Nhị tiểu thư của Hạ thị đã phải lòng chàng, ai cũng biết Hạ thị ngoài lương thiện nhưng bên trong thì lại không thiếu thủ đoạn. Không ai chấp nhận Nhất Thiên lấy một người con gái như vậy liền phản đối. Cuối cùng Nhất Thiên bị sát hại, Tiêu Chiến bị dính lời nguyền bất tử, hai bên sảy ra chiến tranh, Nhất Bác bị trúng hai nhát kiếm vào tim và ba mũi tên bắn vào bụng, trước khi chết chẳng nói được câu gì, cũng không thể nhìn mặt người mình yêu lần cuối.
Cuối cùng Tiêu thị cũng thắng, chiến tranh kết thúc, nhà cửa được xây lại, ruộng vườn cũng được cải tạo, Tiêu thị cũng được tân trang lại, tất cả mọi người ai cũng hạnh phúc duy chỉ có Tiêu Chiến là chẳng còn gì nữa rồi vì căn nhà trong lòng anh, căn nhà mà anh yêu thương, là chỗ dựa tinh thần cho anh đã tan nát hết rồi, không thể xây lại được nữa.
Hơn 1000 năm sau Tiêu Chiến bắt đầu đi tìm Vương Nhất Bác, cho dù có bao nhiêu người yêu anh, anh mặc kệ vì suốt đời suốt kiếp anh chỉ yêu một người duy nhất, không phải người đó thì ai cũng không được.
Nhất Bác cảm thấy thương cho mối tình của hai người họ nhưng rồi đoạn ký ức này đã hiện lên hình ảnh vào cái ngày đầu tiên mà Tiêu Chiến gặp cậu. Nhất Bác ngỡ ngàng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hoá ra cậu kiếp trước chính là con hồ ly 9 đuôi đó, cậu và Tiêu Chiến đã yêu nhau, đã trải qua mọi truyện với nhau để rồi cậu chết bỏ lại anh một mình. Hơn 5000 năm nay anh vẫn luôn kiên trì đi tìm cậu, chờ đợi cậu vì anh tin chắc rằng Nhất Bác của anh sẽ quay về.
______________________________________
- Nhất Bác, Nhất Bác tỉnh lại, tỉnh lại đi em.
Cậu mở mắt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của anh cậu lại oà lên khóc, anh vội vàng ôm lấy cậu vào lòng, vuốt nhẹ cái lưng gầy đang run lên vì khóc, nói:
- Bảo bối ngoan, không sao hết, anh ở đây không có gì phải sợ. Nói anh nghe em mơ thấy gì.
- Hức... Anh.... Hức ....anh đáng ghét lắm ....hức ...Em nhớ Anh
- Cái đồ ngốc này, Anh cũng nhớ Em, bảo bối của anh, nhớ Em nhiều lắm.
- Xin lỗi vì không nói cho em biết, anh không muốn em nhớ lại khoảng ký ức đau thương đó nữa, anh muốn hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu, mình yêu lại lần nữa em nhé.
Vừa nói anh vừa hôn lên mái tóc bồng bềnh thoang thoảng hương thơm đặc trưng của người anh yêu.
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Lại Em Nhé [ Chiến Sơn Vi Vương - ZSWWZD]
Short StoryMừng sinh nhật anh bé Vương Nhất Bác Nội dung truyện được tua nhanh bởi con tác giả mắc bệnh lười bẩm sinh ________________________________________ - Cuối cùng em cũng quay về rồi...Bác nhi