Drewell

454 51 17
                                    

DREWELL

Viết bởi Nguyên Hoàng/Suicidal_Nettle

Anh chỉ nhớ mình đã mơ.

Một giấc mơ không có gì ngoài những viên thuốc trắng. Chúng rơi vương vãi trong không gian thẫm đen, in lên mặt gỗ những hình tròn dị hoặc.

Những đôi mắt dõi theo anh. Qua mỗi bước chân, phía trước chìm dần vào bóng tối.

Và anh thức giấc. Chẳng cần lấy điện thoại tính nhẩm thời gian, anh nằm yên trên chiếc giường trống trải, nhìn cái điều hoà treo trên đầu mình.

Mất rất lâu, anh ngủ lại.

Bóng đêm nuốt anh như con trăn khổng lồ nuốt quả trứng bé tẹo. Anh rơi vào dạ dày của nó, một khoảng không với những hình khối xen kẽ...

Gã đàn ông với cách di chuyển kỳ lạ đuổi theo anh từng bước.

Đôi chân gã quẹt trên khoảng trống đen. Cái đầu gã nghiêng như sắp rơi khỏi cổ. Cùng nụ cười rộng tới mang tai, gã ngắm anh bằng đôi mắt vô hồn.

Anh lại thức.

Rồi lại mơ.

Tiếng đồng hồ lẫn vào nhịp đập trái tim anh, tích, tắc.

Bóng đêm lại một lần nữa cuốn lấy thân hình.

Vượt qua những khoảng gạch vuông, anh thấy mình là một đứa trẻ.

Đứa trẻ nhìn anh bằng đôi mắt ướt.

Anh cười to. Và vồ lấy chính anh.

Tỉnh dậy.

_________

GVM biết mình không thể ngủ thêm được nữa sau lần thứ năm bật tỉnh. Anh ngồi thẳng dậy, với lấy chai nước cạnh gường, lặng lẽ uống một hơi cạn sạch.

Chiếc điện thoại vẫn phát bài hát cũ. Âm thanh loãng vào khoảng đêm mênh mang, vọng lại từ bốn bức tường nhập nhoạng, tựa như khúc hát của một hồn ma phiêu lãng. Nhưng anh chẳng còn sức để ý.

Nhấn nút. Bóng thoại Messenger hiện ra một tin nhắn.

"Ngủ đi."

Là cậu.

GVM nhấn vào khung chat, bàn phím bật lên. Chỉ mất vài giây để anh gõ một dòng ký tự ngắn ngủi. Cũng chỉ mất một phần ngàn giây để anh nhấn vào nút gửi. Nhưng thời gian như chậm lại hơn hẳn, khi chấm xanh từ nick người kia xuất hiện, và cậu cũng cùng lúc gửi đến cho anh một tin nhắn. Y hệt tin nhắn của anh.

"Tôi vừa gặp ác mộng."

Một phút. Hoặc là đã nửa tiếng trôi qua. Anh đợi cậu nói về cơn mơ đó.

Nhưng cậu không đáp lại bằng văn bản như cách anh muốn. Điện thoại anh rung lên, một cuộc gọi đến, từ cậu.

- T...

- Sao vậy? – Cậu chen vào câu nói chưa kịp trọn vẹn chữ. – Ông mơ thấy gì?

- Ờ... ông thì sao?

- Mấy thứ vớ vẩn thôi. – Đầu bên kia đáp lại. – Ông kể cái của ông đi.

Anh im lặng. Chẳng có gì để kể. Những giấc mơ không đầu không cuối, những hình khối kỳ lạ, những mảng màu lẫn vào nhau loang lổ, anh không biết cách nói về chúng.

[FGVM] DrewellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ