Chương 1: Dày Vò

3.7K 61 6
                                    

Trong căn phòng làm việc với thiết kế nội thất chỉ bao gồm màu trắng và đen. Rèm không kéo, đèn phòng không bật, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính phản ra trong màn u tối im lặng đến đáng sợ.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Cậu chủ, tiểu thư trốn ra ngoài bị xe đâm phải...”

“Chết chưa?”

“Chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng.”

“Đánh gãy chân nó rồi nhốt vào nhà kho cho tôi.”

Nhưng...

Chưa kịp nói đỡ vài câu, đầu dây bên kia đã tắt máy.

Hắn trước giờ chưa từng nói chơi lần nào, lần này chắc hẳn cũng không phải là ngoại lệ.

Cô tiểu thư này số phận đúng là quá khổ rồi!

Triệu Thạch gọi thêm vài người đàn ông đến, chỉ là đánh gãy chân thôi, chưa phải lấy đi một mạng người. Cho dù họ có không muốn làm đi chăng nữa, nhưng nếu không làm theo lời hắn thì ngược lại bọn họ sẽ phải chịu thay.

Mở cửa phòng, thân thể tiều tụy xơ xác của cô gái nhỏ nằm trên giường, cảm giác nhẹ bẫng như chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua là có thể thổi bay đi vậy.

Như bị cơn ác mộng đánh thức, cô giật mình bật dậy hoảng loạn nhìn đám người trước mắt. Không kiềm được sự run rẩy của bản thân, vì thế mà giọng nói cũng run theo.

“Các người... Các người là ai. Đừng lại gần tôi, tránh xa tôi xa...”

Cô sợ hãi thụt lùi về trong góc giường, chăn bị túm đến nhăn nhó.

Triệu Thạch nhìn hai người kia ra hiệu, lập tức họ đi đến mỗi người một tay giữ chặt cô lại không thể nào nhúc nhích.

Anh ta đi đến cúi thấp đầu tỏ vẻ cung kính, “Tiểu thư, xin lỗi. Triệu Thạch thất lễ rồi!”

Lời vừa nói xong ngay sau đó một thanh sắt vừa to vừa dài đập mạnh xuống chân cô, âm thanh phát ra chói tai. Tiếng hét thê thảm càng nghe càng đau lòng.

Cô mặt mày biến sắc trở nên tái nhợt, như máu bị rút cạn ra hết bởi vết thương ở chân. Thanh sắt vẫn tiếp tục đáp mạnh trên đôi chân nhỏ, càng lúc càng mạnh.

“... Làm ơn, đừng... Cầu xin các người... Đừng mà...”

Càng về sau thanh âm càng nhỏ dần, tiếng nấc thê lương trong tuyệt vọng.

Máu tươi chảy đầm đìa không nhìn rõ vết thương nặng bao nhiêu, nhưng dám chắc rằng sau này cô sẽ trở thành một phế nhân, không thể đi đứng được nữa!

Trước mắt nhoà đi, một mảng màu đen ập tới, cô khép mắt rồi ngất lịm.

Sau khi xác định đôi chân ấy không còn nguyên vẹn, Triệu Thạch cùng những người đàn ông kia đưa cô vào nhà kho u ám lạnh lẽo.

“Đợi một giờ sau rồi hẵng gọi bác sĩ.”

Cánh cửa được khoá lại, không gian bên trong không lọt chút ánh sáng, không khí lạnh lẽo kèm theo tiếng côn trùng kêu khiến người ta không khỏi rùng mình.

[FULL] Giam Cầm: Ngang Tàng Trói Buộc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ