Chương 8: Không Thích

1.7K 14 0
                                    

Một mình tiến vào căn cứ, không khí xung quanh nồng đậm sự u ám, lạnh lẽo.

Lục Tư cẩn trọng từng bước, ánh mắt thăm dò xung quanh tiện quan sát địa thế nơi đây.

“Đúng là khách quý đến rồi, Lục Tổng, hân hạnh!”

Một đám người từ bên trong khí thế tuôn ra, đi đầu là người đàn ông tầm tuổi trung niên, gương mặt mập mạp kèm chiếc bụng bia.

“Dụ Quỳnh Lam đâu?”

Đám thuộc hạ kia ra ý với nhau rồi lập tức có người đẩy cô ra.

Quỳnh Lam ngồi trên xe lăn, chỉ mới đây mà trở nên tiều tụy nhiều đi trông thấy.

Hắn nhìn cô.

Trên mặt sao lại có vết bầm như thể bị đánh hoặc tát vậy, đôi mắt ươn ướt, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch.

Bộ dạng này của cô trông còn thảm hại hơn lúc bị hắn đánh gãy chân hay thay ba thứ trên cơ thể nữa.

Trong lòng như có một vết cắt, Lục Tư nhíu chặt đôi mày. Xem ra chuyện không đơn giản như hắn nghĩ.

“Các người muốn gì?”

“Giao tất cả quyền quản lý Lục Thị, đồng thời chuyển nhượng công ty cho chúng tôi. Lập tức sẽ thả người.”

“Được.”

Không một giây chần chừ, hắn đã đồng ý ngay.

Đúng là không nằm ngoài dự đoán, mục đích của chúng là muốn thâu tóm Lục Thị, Lục Thị nằm trong tay khác nào đã có được một con mồi béo mỡ.

Hắn đồng ý nhanh như vậy, đó là điều đám người kia không ngờ tới.

Chỉ vì một người phụ nữ mà hắn lại dễ dàng đánh đổi tâm huyết bao nhiêu năm?

Người đàn ông kia tỏ vẻ nghi hoặc, “Mời Lục Tổng ký vào văn kiện.”

Đảo mắt nhìn chiếc bàn gần đó, trên mặt bàn có một tờ giấy và một cây bút, Lục Tư đi đến cầm bút kí vào.

Hắn vẫn luôn là người hành động dứt khoát như vậy.

Lướt sơ qua tờ đơn, gương mặt thoáng hiện vẻ châm biếm.

Phó Tinh Nặc lại có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, quả thật rất khâm phục.

Nhớ lúc trước ông ta chỉ bị Lục Tư dành đi vài dự án quan trọng thế mà bây giờ lại dùng cách này để lấy đi tất cả của hắn.

Thấy hắn ký xong rồi, những người kia tự động lùi xa Quỳnh Lam vài bước.

“Trả Dụ Quỳnh Lam cho tôi được rồi chứ?”

“Mời.”

Lục Tư chậm rãi bước đến, hắn cảm nhận được bầu không khí đang dần nóng lên.

Theo hiểu biết của hắn về Phó Tinh Nặc thì...

Mọi chuyện không phải sẽ kết thúc dễ dàng vậy chứ?

Trong gian phòng tĩnh mịch bỗng nhiên một tiếng súng giòn giã vang lên,

Đoàn!

Viện đạn bắn ra từ miệng súng nhanh chóng xuyên thẳng vào chân phải Lục Tư, bất giác một chân bị khụy xuống.

[FULL] Giam Cầm: Ngang Tàng Trói Buộc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ