-Chap 1-

184 23 9
                                    

-Bất ngờ của gia đình Nana-




Toru nằm ường trên chiếc ghế sofa mềm mại, lấy điện thoại ra gửi một đoạn nhắn.



07:35

Toru
[Cô Nana, cháu sắp đến Namimori rồi đấy ạ. Tầm 5 giờ chiều mai.]

Cô Cô Đại Nhân
[Vậy sao Toru-chan? Cô biết rồi, cô sẽ kêu Tsuna-chan đi đón con :3]


Toru
[Vâng ạ.]





...


Sau khi nhắn xong, cô lại để điện thoại xuống. Nằm thư giãn...




Ring!─




-Alo?-Cô lười biếng đáp.






-Động vật trừ tà, đã đến nơi chưa?-Giọng nói lạnh lùng phát ra.






-Ta chưa đến, nếu đến ta sẽ báo ngươi.-





-Hn.-




Tít─




...





Tại sao cô lại kết bạn với cái tên trung nhị này chứ?! Tìm ai không tìm lại tìm ngay tên chúng trung nhị bệnh! Gặp đâu không gặp lại hẹn gặp tại Namimori, ngay chỗ cô Nana sống mới hay!





Ôi, Toru xoa đầu, tại sao cô lại chọn cái nơi này để nghỉ ngơi cơ chứ... ?






Tại chỗ Nana─





-Tsuna-chan ới~, xuống ăn tối nè con.~- Mẹ Nana vừa chuẩn bị chén dĩa vừa gọi. -Vâng ạ Mama!-






. . .





Rầm─





-Itai!-





-Đồ vô dụng Dame-Tsuna, có mỗi trái bóng cũng không né được.-




-Quả bóng của Lambo-sama aaa! Phải.. Chịu.. Đựng..-




-Lambo, đừng nghịch.-





. . .





Nana sau khi nghe những tiếng ồn trên lầu liền vui vẻ nói. -Cả nhà thật náo nhiệt a, không biết có thêm Toru-chan vào thì sao nhỉ?- Bà lại nghĩ tới cảnh Toru cầm những món đồ chơi -[Toru: Đó không phải đồ chơi cô Nana!]- đùa giỡn với lũ trẻ, nụ cười càng thêm tươi.






Tsuna cố lết vào phòng ăn.-Đau quá đi...-




Lambo từ vách tường cùng Ipin nhảy lên đầu của Tsuna để tiến vào, cả Reborn cũng vậy.




Nana hồn nhiên hỏi, cô đương lại không thấy những vết xước nhỏ bé trên người cậu. -Ara, Tsuna tại sao con lại nằm trên đất?-





-Không có gì đâu Mama.- Cậu đứng dậy, phủi những lớp bụi mỏng manh trông như không tồn tại trên quần áo của cậu. Khuôn mặt ảo não xuất hiện.






-Cả nhà cùng ăn nào.~- Nana tâm trạng càng thêm vui khi nghĩ tới cảnh Tsuna cùng Toru làm thân, 2 đứa trẻ đáng yêu~






Tsuna thấy thế liền hỏi. -Mama, hôm nay có gì mà người trông vui quá vậy?-





-Quả là Tsuna-chan. Hiểu mẹ quá mà~Chỉ là mai chị họ con sẽ đến chơi đấy con yêu.~- Cô hồn nhiên nói, má hồng cười vui vẻ.




Tsunayoshi: Σ(゚ロ゚) ?!

Reborn: (⊙_⊙) ?

Bianchi: Σ(゚ロ゚) ?!

Lambo: Σ(゚ロ゚) ?!

Ipin: Σ(゚ロ゚) ?!


Cậu bật dậy. -Mama, con có chị họ từ bao giờ vậy?!-




Nana trả lời. -Từ khi chị con ra đời nha.~-



Cậu bình tĩnh suy nghĩ, nhìn Nana Mẹ vui như thế hắn cũng mừng nhưng hắn đương lại ghen tị a! Mỗi khi hắn đi xa về Nana Mẹ cũng không niềm nở hạnh phúc đến thế... Có khi nào ngưòi 'Chị Họ' đó của hắn lấy được hảo cảm của Nana còn hơn hắn không?





Và nếu trùng hợp chị ấy cũng có thể là Mafia? Vậy thì hắn có đủ lý do để lản tránh chị ấy rồi nhỉ.




[Toru: Tsuna-kun, hảo đau lòng... T^T.]




-Tsuna-chan. Chiều mai con có thể đến đón chị con được không? Mẹ bận phải dọn phòng cho con bé rồi.- Nana chợt nhớ tới việc nhà mình chỉ có 3 phòng ngủ, 1 phòng cho cô cùng 1 phòng cho Tsuna và gia sư của nó. Phòng còn lại bị bỏ hoang từ lâu nên khá bẩn, cô cần dọn lại nó.




-Vâng thưa Mẹ.-





End Chap

〖𝕂ℍℝ〗- Ủy Viên Trưởng Phu Nhân Giá Đáo! 1-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ