08 ;; yêu

1.5K 125 3
                                    

blackpink vẫn đang trong kì nghỉ dài hạn, ai nấy đều vô cùng chán nản chờ đợi lịch comeback trong vô vọng.

lalisa cũng không ngoại lệ. em ngồi bên cửa sổ, hai vòng tay siết chặt đầu gối lại, ngắm nhìn mưa ngoài kia mà thở dài.

buồn lại càng thêm buồn, chồng chất lên nhau khiến trái tim của em cứ âm ỉ đau mãi không dứt.

khát khao được biểu diễn trên sân khấu trở nên ngày càng xa vời.

mong muốn được ở bên người mình yêu cũng trở nên bất khả thi.

tại sao những chuyện này lại xảy ra với em chứ?

tại sao mọi thứ lại trở nên tàn nhẫn đến như vậy?

em chán ngấy với việc ngày nào cũng khóc rồi.

em nhớ jeon jungkook nhiều lắm...

cạch

có tiếng mở cửa, em vội dùng tay lau đi những giọt nước mắt một cách vụng về.

bởi vì đang quay lưng lại với cửa phòng, nên em không biết người mở cửa là ai. nhưng hiện tại em không muốn gặp ai hết. vì thế cố gắng làm cho giọng bình thường nhất có thể, em nói nhỏ đủ để đối phương nghe

"em muốn ở một mình, một chút thôi ạ"

nhưng đáp lại lalisa chỉ là một khoảng lặng.

cảm thấy khó hiểu, em toan quay người lại đã có một vòng tay săn chắc, còn đọng lại vài giọt mưa bên ngoài, ôm lấy em.

lalisa hoảng hốt, em cật lực kháng cự hòng thoát khỏi đó, nhưng đối phương không những không buông em ra, còn siết chặt em vào lòng họ hơn.

vai em rất nặng, do đối phương gục đầu vào vai em.

khoan đã, mùi hương này...

"jeon... jungkook?"

nghe được gọi tên, đối phương càng ghì chặt hơn.

lalisa sau khi chắc chắn là jeon jungkook thì càng phản kháng hơn nữa, em vùng vẫy thoát ra, la lớn

"jeon jungkook anh bị điên rồi hả? dám vô đây! quản lý của anh đâu để anh làm càng thế này? ya!"

nhưng jungkook không buông, anh chỉ ôm lấy em, khóc nức nở.

tiếng khóc của anh khiến em ngưng quấy lại, miệng em run run.

jeon jungkook của em khóc...

jeon jungkook đừng khóc mà, em xót lắm...

"jungkook, có chuyện gì vậy anh?"

giọng lalisa nhẹ nhàng hơn hẳn trước đó.

jungkook lắc đầu. sau khi đã ổn định được cảm xúc, anh mới nhẹ nhàng nói

"nanisa, xin lỗi em. khiến em chịu khổ rồi. từ giờ đừng chịu đựng một mình nữa. anh sẽ đau lắm. được không em?"

giọng jeon jungkook như dội thẳng trong đầu em, đánh gục mọi lí trí còn sót lại của em.

em khóc.

em ôm chầm lấy anh, dù miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi. những giọt nước mắt của hạnh phúc.

"đồ ngốc jeon jungkook, anh có biết những ngày qua em đã sống như thế nào không hả?"

"em ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, em chỉ có khóc thôi. anh nhìn xem, đến lúc này luôn rồi em còn khóc này. anh chỉ toàn làm em khóc thôi hức"

"được rồi mà, anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không để em khóc nữa. sẽ không ai ngăn cách hai đứa mình nữa, được không?"

"jeon jungkook, em yêu anh"

"lalisa manobal, anh cũng yêu em"

rất nhiều.

END.

kooklice ;; still with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ