Ngày thứ nhất-dòng đầu tiên: Thổ lộ

3.2K 263 10
                                    

Day 1 BokuAkaWeek 2020: Confession


Chiều xuống, khi mùi những chiếc bánh táo nướng đã lan toả đầy trong không khí, Bokuto sẽ hào hứng đến rủ em đi cưỡi ngựa. Chàng là con trai của thầy dạy cưỡi ngựa và đấu kiếm cho đám con nít nhà lãnh chúa, và em, Akaashi, em phụ mẹ làm việc trong căn bếp của lâu đài. Ba em là người chăn ngựa, vậy nên họ cũng dần dần mà quen biết.

Bokuto cưỡi trên lưng một con bạch mã lông hơi ngả màu xám. Chàng vẫn thường đến tận cửa khu bếp mà to mồm gọi em. Mỗi lần như vậy, các bác các dì lại trêu ghẹo Akaashi.

"Kìa Keiji, hoàng tử của con đến rồi này! Mau ra ngoài chơi đi, các dì dọn nốt cho con."

Em chả kìm nổi mà đỏ bừng cả má, ôi lần nào cũng vậy, đến mẹ cũng xua em ra ngoài kia. Bước qua khung cửa rồi mà em vẫn nghe họ xuýt xoa vì đôi gò má ửng hồng. Nhưng Akaashi cũng chẳng kịp để tâm. Những ý nghĩ ấy trôi theo gió khi Bokuto kéo em lên yên ngựa và vòng tay quanh người em. Chàng mang mùi của cỏ đồng nội xào xạc, mùi của nắng gió lấp lánh ánh vàng, Akaashi hạnh phúc hít chúng vào đầy lồng ngực.

Ngày nào cũng vậy, chàng sẽ cùng em rong ruổi quanh bờ hồ và lang thang trên những cánh đồng rồi bãi cỏ. Bokuto sẽ kể cho em mọi chuyện trên trời dưới bể chàng đã trải qua trong hôm đó. Đổi lại, Akaashi nói cho chàng nghe em đã quay những con lợn sữa béo múp ra sao và em đã nướng một chiếc đùi gà tây đến khi chúng rỏ mỡ xuống lò than đỏ hồng như thế nào.

Họ gặp rất nhiều người, một vài người nông dân, một chàng thanh niên đang tản bộ hoặc một bác gái vừa đi xay lúa mì về. Có cả những ngày họ lướt qua chiếc váy bồng của con gái lãnh chúa hay chiếc xe ngựa của anh trai cô. Tất cả đều vui vẻ vẫy tay với chàng và em.

Chẳng ai nói gì nhưng họ đều coi chuyện Akaashi ngồi trên lưng ngựa của Bokuto là một lẽ tự nhiên. Ai mà không yêu quý hai người chứ?

Akaashi là một câu trai ngoan ngoãn và lễ phép. Em nướng những chiếc bánh thơm ngọt nhất và nụ cười của em làm bất cứ ai cũng phải khựng lại một nhịp. Bokuto cũng đâu kém gì. Chàng giúp đỡ mọi người mà chẳng đòi hỏi trả công, một kẻ hào sảng và chói lọi như vì tinh tú. Đôi khi vị lãnh chúa nhìn thấy họ lướt qua bãi cỏ xanh rờn của ngài và cũng phải thốt lên tại sao đôi trẻ lại hợp nhau đến thế.

-

Hương hoa mịn màng mơn trớn gò má em, giò luồn qua vải làm em khẽ nhột. Hôm nay Akaashi chỉ nghe chàng thở thật đều sau lưng, lạ thay, Bokuto chẳng nói một lời nào. Dù vậy em vẫn đợi, đợi chàng thốt lên một điều gì đó để em không cần tò mò nữa. Có phải chàng không muốn giao du với Akaashi nữa không, hay vì lẽ gì mà chàng lặng thinh như vậy?

"Keiji này."

Tim em hẫng một nhịp, lòng em nhộn lên và tay em khẽ run.

"Anh thương em lắm. À không-ừm, nói sao nhỉ, à, anh..thích em ấy. Tại vì, Keiji đặc biệt lắm. Ai da, nói sao nhỉ-"

"Em cũng thương anh."

Akaashi ngắt lời Bokuto. Tay em khẽ luồn vào tay chàng đang nắm cương ngựa để kìm nó lại, trong lúc luống cuống chàng đã thúc nó chạy nước kiệu đôi luôn rồi. Em ngả lưng lại vào lòng chàng.

"Em cũng thương anh..."

[BokuAkaWeek2020]-Nắm tay người đi hết kiếp nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ