Ngày thứ hai-dòng thứ ba: Hà Nội

1K 141 2
                                    

Day 2 BokuAkaWeek 2020: College au

Tất cả là một cú lừa, đây là Hà Nội au :))

Ba mẹ Keiji làm việc bên này nên em cũng ở đây suốt, chỉ có Tết nhất lễ lạt hay nghỉ hè mới về Tokyo thôi. Gần đây có một anh chàng đến ở nhà Keiji, Bokuto Koutarou, con trai bạn của ba mẹ, sinh viên trao đổi dài hạn nên được nhị vị phụ huynh gửi ở đây.

Bokuto là một kẻ luôn tràn đầy năng lượng. Đôi mắt vàng rực rỡ như vì tinh tú lấp lánh ý cười, kiểu tóc hai màu vuốt keo của gã làm em cứ liên tưởng đến mấy con cú. Mà có khi gã là thế thật, lúc Bokuto mới đến thì em đang ở sau vườn vẽ nốt đống dự án đầy ự, gã cứ ngả nghiêng bên cạnh hỏi han Keiji về đủ thứ mãi mới chịu thôi. Có khác gì con cú đâu, giống đó bám chủ hết biết mà.

Gã đã thích em vậy thì em cũng theo gã thôi, mùa hè năm đó em cùng gã ở lại Hà Nội rong ruổi khắp phố phường. Gã chở em bằng cái xe máy cũ, hai đứa đi ăn nào cháo sườn, bún riêu rồi bánh tráng trộn. Trời nóng quá thì làm que kem Tràng Tiền rồi ngồi Cộng , Bokuto cứ huyên thuyên và em chỉ cười rồi hoạ lại ánh mắt gã lên giấy. Con cú sừng có cả một tập giấy dày đầy những tranh em vẽ gã.

Ăn chán mấy món đó thì lộn đi làm bữa vằn thắn hay bún chả rồi tận hưởng mấy cốc chè. Cái quán chè bé tí, đến cầu thang uốn quanh cũng thế, bước sau Bokuto mà Keiji tưởng nó sập đến nơi. À, hai thằng trai mét tám thì lại chả vậy. Mà quan tâm mấy thứ linh tinh làm chi cho bận lòng, có gã ở bên rồi em cần gì khác đâu.

Chơi chán hai đứa lại trèo lên con xe cũ lượn về nhà. Gió luồn qua tóc anh và tóc em, chảy qua vừng chán mướt mồ hôi để quạt bớt cái nắng cho đôi trẻ. Giọng gã rộn rã cười tuột vào gió, bay tuốt lên những ánh mây làm cho nét vui tươi hấp háy trong mắt em cũng bừng nở.

Hè ấy em lỡ thương người, để bản thân ngã vào ánh vàng rực rỡ ấy. Mùa hạ năm đó gã cũng chợt thích em, biển hồ mắt em tưới mát tâm hồn gã.

Năm ấy, có một gã khờ đã thương em.

[BokuAkaWeek2020]-Nắm tay người đi hết kiếp nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ