[Itahina] Pain.(2)

69 7 0
                                    



"Em nhớ anh rồi"

"Itachi"

Hinata khẽ với tay vuốt ve tấm di ảnh người ấy, đôi mắt đỏ hoe, khóc chẳng thành tiếng, em suy sụp thật rồi. Mặt trời đã dần lặn sau dãy núi để lại một màn đêm buông xuống không có trăng tỏ, trái tim em cũng đã không còn lấy tia sáng của đời mình.

Đối với mọi người 16 luôn là độ tuổi rực rỡ, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của họ. Cái tuổi  cứ ngỡ như một giấc mơ, có khi là cả một bức tranh đa sắc màu, có màu đỏ của nhiệt huyết, màu trắng của  tinh khôi, màu xanh của những ước mơ và có cả màu đen của những thất vọng. Còn với Hinata đó dường như chỉ là một khoảng trống, em chẳng còn gì những hi vọng, mơ ước và cả anh.

Anh rời đi một cách đột ngột, một cái chết đầy đau đớn và bi kịch cho một người đã đánh đổi cả bản thân và gia tộc chỉ để đổi lấy hai chữ "hoà bình". Anh đã hứa sẽ cho em một câu trả lời, nhưng thứ duy nhất em nhận được lại chỉ là dòng chữ báo tử của một kẻ phạm tội. Anh đã hi sinh vì điều gì, cuộc đời của anh, lý tưởng của anh là vì điều gì?

Hinata đã đợi để gặp anh vào cái tuổi đẹp nhất của đời người, để rồi vĩnh viễn cũng chẳng thể gặp được.
Đến cả cơ hội để gặp mặt anh lần cuối cũng chẳng tồn tại.

Với tay xé mở bức thư sớm đã sờn mực, em nhẹ nhàng mân mê và ngắm nhìn nó. Đó là di vật duy nhất anh để lại cho em. Đôi mắt em sớm đã nhòe đi vì nước mắt, nay đã chẳng thể kìm nổi mà tuôn trào thành dòng. Từng nét viết, câu chữ đều là anh nhưng lại chẳng còn anh tồn tại.

"Hôm qua tuyết trời trắng buốt anh lại nhớ đến cô gái nhỏ hay khóc, trời lạnh ấy thế mà anh chẳng thấy lạnh. Anh chỉ lo mỗi độ đông về em lại trở bệnh, nhớ phải tự giữ sức khỏe cho mình em nhé! Anh lại thất hứa không thể cùng em đón sinh nhật, thứ lỗi cho anh. Thật muốn ôm em và cho em biết anh nhớ em thế nào, nhưng khó quá em nhỉ! Nhưng Hinata à, em đừng buồn cũng không được khóc em nhé. Khoảng cách sẽ chẳng là gì khi trái tim của đôi ta đã được gắn kết. Thương em nhiều, Hinata của anh."

"Khoảng cách sẽ chẳng là gì khi trái tim của đôi ta đã được gắn kết..."

Hinata cười khổ, khoảng cách vốn đã xa giờ cũng chẳng cách nào thu hẹp. Suốt cả đời em dẫu có bị cha ghét bỏ, bị người nhà xem thường em cũng chưa từng tuyệt vọng đến thế. Vì chỉ cần có anh ấy thì mọi tủi nhục, đau đớn nơi trái tim đều vì anh mà được sưởi ấm.

"Em thật sự không thể gắng gượng nữa."

"Nhưng em sợ anh sẽ đau lòng."

Trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã không biết bao lần Hinata muốn buông bỏ mọi thứ, muốn rời xa thế tục đầy rẫy những hồi ức đau thương này. Nhưng em lại nghĩ đến những gì anh đã làm, lựa chọn đau khổ của anh khi tự tay hạ sát cả gia tộc chỉ vì để bảo vệ những sinh linh khác, bảo vệ những người dân vốn chẳng chung huyết mạch. Từ đó em  biết bản thân phải trân trọng mạng sống của mình nhường nào. Vì đã từng có người như anh vì yêu thương một ai đó mà sống tàn nhẫn với cả cuộc đời mình.

"Hãy đợi em đến ngày chúng ta có thể gặp nhau ở một nơi không còn những đau thương này anh nhé."

"Em sẽ sống, dẫu có nhớ anh, rất nhớ anh."

_________________

"Chị nhìn kìa! Tuyết lại rơi rồi."

Hanabi khẽ cất giọng gọi người con gái đang nằm ngủ. Hinata khẽ nâng mi mắt trĩu nặng nhìn ra nơi cửa sổ, thật đã không biết bao nhiêu mùa xuân đến hạ qua thu tới rồi. Ngày anh đi  từ lâu đã không còn vướng vấn cảm giác trên người em nữa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân năm ngoái Hanabi cô em gái bé nhỏ của em sớm đã có cháu bồng. Em nhớ rằng khi ấy Hanabi cười rất hạnh phúc, em cũng ước gì mình có được một gia đình trọn vẹn như vậy. Nơi em và anh cùng hưởng tuổi già dưới mái nhà đơn sơ nhưng đầm ấm tình cảm.

Em lại nhớ về nhiều năm trước, đã từng có một anh hùng của làng ngỏ lời yêu với em. Cậu trai tóc vàng đầy nhiệt huyết và phấn đấu ấy là chàng trai trong mộng của hàng ngàn cô gái ngoài kia. Nhưng còn em? Tất nhiên là không, trái tim em từ lâu đã khóa chặt và chẳng thể nào mở ra để đón nhận ai nữa.

Lúc đấy cha giận lắm, Naruto là người đàn ông đáng để nương tựa, em cũng biết nhưng vì thế em càng không nên phụ cậu ấy. Kể từ đấy em chuyển ra ngoài sống ở một căn nhà với mái sơn trắng đỏ. Cuộc sống tuy không có kẻ hầu người hạ như ở phủ nhưng mà em cảm thấy thật thanh thản.

Mùa đông năm ngoái em trở bệnh, em lại nhớ đến anh mỗi độ đông về đều lo lắng cho em. Em cũng đã bước sang tuổi ngũ tuần, thể trạng và sức khỏe sớm đã yếu dần. Từ đó đến nay sức khỏe của em cũng chỉ có tệ đi. Em biết thời gian của em không còn nhiều. Nên khoảng thời gian này em đều muốn dành cho gia đình, em ở bên bầu bạn cùng Hanabi, thi thoảng lại đánh cờ cùng anh Neji. Rồi đôi khi lại ngồi học chuyện cũ cùng những người bạn thuở còn học chung học viện ninja. Mọi thứ cứ thế bình yên trôi qua, trái tim em cũng bớt trĩu nặng phần nào.

Khi nãy chợp mắt em đã mơ thấy anh, thấy anh ngồi đợi em dưới gốc cây anh đào nở hoa rực rỡ. Thấy anh mỉm cười nhìn em đầy dịu dàng, rồi anh khẽ đưa tay về phía em trong môi anh mấp máy điều gì đó.

Đôi mi vừa nâng lên của Hinata cứ thế khẽ hạ xuống. Thế là em đã ra đi trong vòng tay của người em gái thân thương. Kết thúc một cuộc đời đầy tàn nhẫn và đau khổ của chính mình. Nhưng ít ra trong những năm tháng cuối đời ấy, em thật sự thanh thản và hạnh phúc.

Và trong giấc mơ tiếp diễn ấy cuối cùng Itachi đã nắm lấy tay em, em hạnh phúc ngã vào vòng tay của anh ấy. Giờ thì em nghe rõ rồi, là anh nói anh đến đón em, là anh nói chúng ta vĩnh viễn không chia lìa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshort] [Hinata Harem] LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ