Ích kỷ

436 29 4
                                    


Author: Malec Firefly Joyer.

Couple: MaxTul.

Mình chưa tìm được cái kết cho "Love you long time ago" nên đành up truyện ngắn này cho các bạn đọc đỡ vậy. Mình sẽ cố gắng ra chap mới càng sớm càng tốt hihi. ĐỪNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD MÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH NHÉ.

P/s: bạn nào dị ứng BOYLOVE vui lòng click back nhé. 

~~~~~Start~~~~~

- Max, em đi đâu đó? Đang trong giờ học mà em tự tiện đi ra ngoài như thế hả? Em có nghe tôi hỏi không hả? Em đứng lại đó cho tôi! MAX! – Cậu gọi với theo bóng hình vừa bước ra khỏi cửa lớp.

Cậu giao lớp lại cho thầy Harry – cũng là thực tập sinh như cậu – rồi chạy theo anh. Chạy theo đến tận sân bóng rổ, cậu mới đuổi kịp và giữ anh lại.

- Max, em sao vậy? Sao lại tự tiện ra khỏi lớp mà không xin phép tôi?

- Tôi không thích học thì tôi đi ra. Thầy có quyền gì mà ngăn cản tôi?

- Em là học sinh của tôi, đang trong tiết học của tôi thì tất nhiên tôi có quyền. Tôi phải quản học sinh trong lớp của tôi chứ.

- Thầy quan tâm học sinh quá ha. - Anh khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt cậu và đáp.

- Tất nhiên. Học sinh của mình thì phải quan tâm chứ.

- Vậy sao lúc tôi hỏi bài, thầy không giải đáp; lúc tôi làm thí nghiệm không thành công thì thầy không hướng dẫn?

- Ơh, tôi có à? – Cậu hỏi lại. – Tôi nhớ học sinh nào hỏi bài tôi đều giải đáp hết mà.

- Với mấy đứa khác thì thầy như vậy, còn với tôi thì không. Người giải đáp cho tôi lúc nào cũng là thầy Harry, sao không phải là thầy?

- Tôi với thầy Harry cũng như nhau thôi mà. Ai giải đáp cho em mà chẳng được. Lúc em hỏi bài, ai rảnh thì người đó sẽ là người giải đáp thôi.

- Lúc tôi nhờ, thầy đang ngồi nhìn ra cửa sổ hoặc đang bấm điện thoại thôi.

- Ưm.... – Cậu ấp úng không nói nên lời.

Quả thật, mỗi lần anh giơ tay hỏi bài hoặc có ý kiến gì là tim cậu lại đập liên hồi như trống tan trường. Cậu có cảm giác rất lạ khi nghe giọng nói của anh. Khi được giao cái lớp 12A1 này, các thầy cô khác đều cảnh báo cho cậu và thầy Harry về anh. Nhưng khi bước vào lớp, cậu thấy anh không có vẻ gì là "nguy hiểm" như mọi người cảnh báo. Thậm chí cậu còn có cảm giác rất đặc biệt với anh, khiến cho cậu đôi khi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cho nên, cậu luôn để thầy Harry giải đáp các thắc mắc của anh dù cho mình có đang rảnh hay không.

- Thầy Harry là người giỏi nhất trong đoàn nên tôi nghĩ thầy ấy sẽ là người thích hợp để giải đáp những thắc mắc của một người thông minh như em.

- Tôi không cần biết ai giỏi hơn cả. Cái tôi cần là sự tận tình giải đáp của thầy cho đến khi học sinh hiểu mới thôi kìa. Mà tại sao? Tại sao hả? – Anh lay người cậu cách mạnh bạo. – Tại sao tôi lại không nhận được sự tận tình đó, trong khi những đứa khác có. Thầy trả lời tôi đi.

Cậu chợt bật cười trước hành động và lời nói của anh. Cậu không ngờ anh chàng học sinh này lại muốn có được sự quan tâm của cậu đến như vậy. Và cậu chắc chắn rằng, hình bóng của mình cũng đã xuất hiện trong trái tim của cậu học sinh này. Cậu xoa đầu anh rồi đáp.

- Em đã có trái tim của tôi rồi, em còn muốn lấy luôn cả sự quan tâm vì trách nhiệm của tôi dành cho những học sinh khác sao? Đừng ích kỷ như thế chứ.

~~~~~End~~~~~

P/s: mình xin nhắc lại là "ĐỪNG MANG TRUYỆN CỦA MÌNH ĐI UP NƠI KHÁC NHÉ". Cảm ơn các bạn đã đọc. tym tym nhớ cho mình xin 1 lượt bình chọn và 1 lượt cmt góp ý của các bạn nha.

🎉 Bạn đã đọc xong Ích Kỷ [MaxTul] - (Đam - One shot) 🎉
Ích Kỷ [MaxTul] - (Đam - One shot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ