130. Ngày mai sẽ không còn đau nữa

2.2K 320 68
                                    

Những cánh hoa anh đào rơi ngày một nhiều, cành cây đã trở nên trơ trụi từ lúc nào không ai hay.

Jennie càng lúc càng trở nên yếu hơn, hầu hết thời gian, nàng đều ngủ, có những lúc ngực đau đến mức không thể cựa người hay ngồi dậy, đành nằm im trên giường. Nhưng hễ người thấy khỏe hơn một tí, là nàng lại sống chết đòi ra ngoài ngồi, bất kể tuyết có rơi dày đến mấy, trời có lạnh đến mấy, Jennie vẫn chờ một người ở dưới gốc cây anh đào.

Nhẩm đi nhẩm lại, nàng đã chờ người ấy hai tháng trời, tính đúng như nàng nghĩ, thì nàng sắp không chịu được nữa rồi, sợi chỉ thời gian đã căng ra hết mức có thể. Đến lúc này, Jennie mới cảm thấy, hóa ra cái chết nhẹ nhõm hơn người ta nghĩ rất nhiều.

Đứng dưới gốc cây anh đào, Jennie thầm nghĩ, dù không thể gặp lại, nhưng dù sao mình cũng đã nói được hết những gì trong lòng qua thư, nếu còn gì tiếc nuối, thì đó chính là nàng sợ sự ra đi của mình, sẽ khiến những người xung quanh đau lòng không thôi. Irene , Seulgi, Hani, Junghwa, và những người làm trong nhà, trước kia, nàng hầu như chẳng bao giờ nghĩ đến mấy thứ này, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe bắt nạt, đe dọa họ; đến giờ nghĩ lại, giá mà có thể quay lại quãng thời gian ấy, không phải lo nghĩ gì nhiều, cũng không tổn thương, không hành hạ mình như vậy. Lúc ấy, trong suy nghĩ của nàng, Kim Jennie nàng là vị trí độc tôn không gì đánh gục, không gì với tới.

Jennie khẽ thở dài, ho vài tiếng, nghe thấy tiếng người làu bàu đằng sau, nàng mỉm cười quay lại với Seulgi và Irene :
- Mình sẽ đợi nốt hôm nay thôi, rồi không đợi nữa....

- ...Thế bọn mình cũng sẽ cùng đợi với cậu nốt hôm nay.– Seulgi hơi ngạc nhiên, rồi cũng cười đáp lại.

- Ngày mai, cậu gọi cả Hani đến chơi cùng mình được không?

- Cũng được, nhưng tại sao?

- Mình muốn thấy hai cậu cãi nhau như hồi trước. – Nàng vừa nói, vừa vươn những ngón tay thon dài đón lấy cánh hoa rơi, nhớ ra điều gì đấy, nàng lại tinh nghịch nói tiếp:
- Này, ngày trước cậu không bao giờ dám hỏi mình tại sao khi mình ra lệnh đâu nhé Seulgi.

- A... - Seulgi nhất thời nhìn nàng chằm chằm, toét miệng cười – Phải rồi, trước kia, cậu dữ như hổ ấy, đụng tí là đánh mình với Hani.

- Vì mình là công chúa, cậu quên à?

- Mình không có quên, thật ra....giờ cậu hiền như thế này...mình lại thấy không thích bằng trước kia. Chắc bị hành hạ nhiều thành quen. – Kang Seulgi cười ngố đáp lại, Jennie chỉ nhe răng ra cười, không ai nói thêm lời nào nữa.

Sáng sớm hôm sau, Jennie cảm thấy người đã mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ mãi, nhưng nhớ ra hôm nay hẹn với Seulgi và Hani, nên nàng cố hết sức để không ngủ nữa, gắng ngồi dậy. Hóa ra, mấy cậu ấy đã ở trong phòng nàng từ lúc nào. Irene thấy nàng tỉnh, bước đến đỡ nàng dậy, thấy người nàng lạnh toát, lo lắng nói :
- Sao người cậu lạnh thế ?

- Mình còn chưa xử lý các cậu, dám tự tiện vào phòng mình. – Jennie bĩu môi đáp khiến Hani, Seulgi , Irene đều bật cười.

- Hôm nay tuyết không rơi, thảo nào cậu dậy sớm. – Hani phụ họa thêm, nàng lườm lại Hani, cảm giác quen thuộc trước kia ùa về.

Jennie vui vẻ dựa người vào gối, trong khi Seulgi bắt đầu kể chuyện hôm nay đã trêu Hani như thế nào. Dần dần, cả bốn người nói về những ngày trước kia, nàng cũng vô tình tham gia rất hào hứng mà không hay.

- Hani, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Junghwa không ? Jennie đã tức nổ mắt vì thấy có người xinh chẳng kém gì mình.

- A, là cái hôm bọn mình đến khu nghỉ mát nhà họ Park đúng không ? Nhớ rồi, sau đó cậu ta còn đi lạc nữa.

- Ừ, hôm đó trong vườn nhà họ Park còn có trộm, đúng không nhỉ ? Jennie đã hét lên, và mình với cậu chạy tới, thì tên trộm đó vội trèo tường nhảy ra ngoài.


Cả Jennie và Irene trợn tròn mắt nhìn hai tên ngốc đang kể lể, rồi tủm tỉm cười. Tên trộm hôm đó, ngoài Kim Jisoo ra, thì còn ai vào đây.

Nhưng tất nhiên, bí mật này, Hani và Seulgi sẽ không bao giờ được biết. Cả đám cứ nói chuyện vui vẻ với nhau, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cho đến tận đầu chiều, khi Jennie ngủ quên mất mới thôi. Ireneđỡ nàng nằm xuống, không gian trong phòng được trả lại sự im lặng thường ngày.

Jennie không biết mình ngủ được bao lâu, cũng không biết ba cậu ấy còn ở trong phòng hay không. Nàng chỉ biết, trong cơn mơ màng, nàng như nhìn thấy Jisoo đang ngồi bên cạnh giường, tay vén tóc cho nàng, giống như trước kia, mỉm cười ngắm nàng ngủ. Jennie vô thức cười lại, khóe miệng lẩm bẩm:
- Soo dậy từ lúc nào thế?

Người kia không đáp lại, chỉ giữ nguyên nụ cười, đôi mắt nâu như bừng sáng nhìn nàng. Jennie lại nói tiếp:
- Soo...đừng đi đâu nữa,...được không?...

- Em...không thể ngủ được...n...nếu không có Soo bên cạnh.

Nàng thì thầm, hơi thở đứt quãng, từng chữ phát ra thật khó khăn, người kia vẫn không đáp.
- em ....rất nhớ Soo...

- E..Em nhớ Soo rất nhiều....

-Soo cũng vậy.

Tiếng đáp lại như gió thoảng qua tai, khiến trái tim yếu ớt của nàng khẽ run lên, một bàn tay ấm áp quen thuộc luồn vào chăn, nắm lấy tay nàng lạnh giá. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má Jennie, nàng nhoẻn miệng cười, giọng nói này, xa từ này, đã bao lâu rồi không được nghe thấy....Bàn tay này, đã bao lâu rồi không được nắm lấy.

Giờ phút này, gạt bỏ tất cả oán giận, hờn ghen, đau khổ đến cùng cực, chỉ còn lại tình yêu thương mà Kim Jennie này dành cho Kim Jisoo. Chỉ có Kim Jisoo mà thôi.....

-Em sẽ không buông tay Soo ra nữa...!

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, những ngón tay nắm chặt, Jennie từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng, yên bình như cánh hoa anh đào cuối cùng rơi ngoài cửa sổ....


Tuy là hơi nhẫn tâm, nhưng hy vọng mọi người hiểu rằng, Jennie thực sự đã "chìm vào giấc ngủ"....

To be continue

__________
Teo hong có bit dì đâu ó nhe 🤷‍♀️

{JENSOO,CHAELICE} HOÀNG THÂN KIM JISOO (COVER-EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ