PHIÊN NGOẠI : NHÀ CŨ

512 31 1
                                    

Cha nuôi của Dương Nguyên Nhất để cậu ở lại nhà cũ Ngụy gia rồi mất tích, sau này cũng không xuất hiện nữa.
Cha nuôi không giấu diếm Dương Nguyên Nhất, ông ấy phải đi đồng thời có thể sẽ không còn cơ hội trở về.

Dương Nguyên Nhất khẽ hỏi: "Còn con thì sao?"
Vừa dứt lời, cậu liền vỗ bụng nhỏ: "Con đói."

Cha nuôi ôm Dương Nguyên Nhất vào ngực, vừa ma vừa sát: "Nguyên Nguyên thật đáng yêu!
Vì sao không giữ ba ba lại? Có phải là con không yêu ba ba không?
Con đói bụng sao? Ngụy gia có rất nhiều thịt, sẽ không để con bị đói."

Dương Nguyên Nhất không tỏ vẻ gì, vẫn khẽ hỏi: "Con không cần ăn thịt, con đi với ba không được sao?"

Cha nuôi thoáng im lặng, ôm Tiểu Nguyên Nhất thở dài thườn thượt: "Không được, ba ba phải đi."

Dương Nguyên Nhất mím chặt môi, không nói gì thêm. Có người đến đưa cơm, cơm trắng thơm phức và thịt, quả thực so với đi theo ba ba thì ở đây được ăn ngon hơn.
Nếu như cha nuôi cũng ở đây, người yêu tha thiết thức ăn như cậu nhất định sẽ mặt dày mày dạn ở lại nhà cũ Ngụy gia.

Sau khi dùng cơm xong, cha nuôi lén lút lấy ra một tấm hình, chỉ vào người thanh niên trong ảnh rồi căn dặn Dương Nguyên Nhất: "Nhìn kỹ hắn, lấy lòng hắn, đảm bảo con sẽ ăn no ngủ ngon. Hắn thích yên tĩnh nên con chỉ cần im lặng không ồn ào là được. Nguyên Nguyên, ba gửi gắm con cho một người khó lường, hắn có thể không đối xử tốt với con nhưng ít nhất có thể đảm bảo con lớn lên bình an. Chỉ cần trưởng thành, con có thể rời khỏi nhà cũ Ngụy gia, con sẽ được tự do."

"Nguyên Nguyên, ba ba không nỡ xa con."

Cha nuôi ngủ cùng Dương Nguyên Nhất, nửa đêm lặng lẽ rời đi.
Dương Nguyên Nhất không biết, ngày hôm sau tỉnh lại không thấy người, cậu chân trần chạy khắp nhà cũ, ngồi ở cửa ngóng trông cha nuôi.
Người trong nhà tưởng rằng cậu sẽ chờ mấy ngày mấy đêm, ai ngờ đứa nhỏ này chỉ chờ một ngày một đêm, trong một ngày chờ đợi đó vẫn ăn cơm đúng bữa.
Người lớn cho rằng đứa trẻ này lạnh lùng, cha bỏ đi mà không thấy nó có bao nhiêu đau lòng.

Nhưng loại người có tính cách này mới có thể sống sót, không quấy không phá cũng coi như yên tĩnh ngoan ngoãn, không chọc giận ông chủ.

Nhà cũ rất yên tĩnh, Dương Nguyên Nhất đếm có tổng cộng mười người, tính cả cậu với 'Ông chủ' trong miệng bọn họ thì có mười hai người.
Phụ trách chăm sóc cậu là một phụ nữ trung niên, Dương Nguyên Nhất gọi người đó là 'Thím Phương'.

"Thím Phương ơi, 'Ông chủ' là ai?"

Thím Phương bận rộn dọn dẹp phòng của Dương Nguyên Nhất, trả lời cậu mà không ngẩng đầu lên: "Chủ nhân căn nhà này."

"Hắn được gọi là 'Ông chủ' hả thím?"

"Còn không phải sao? Ông chủ rất khó hầu hạ."
Thím Phương dừng dọn dẹp, căn dặn Dương Nguyên Nhất: "Con tuyệt đối đừng đến khu Đông, người bên đó tính tình rất tệ, hơn nữa rất kỳ lạ.
Người thấy hắn sẽ gặp ác mộng, lần trước có một tên trộm ở thôn bên cạnh không có mắt đến khu Đông trộm đồ, trở về gặp ác mộng cả tháng, một người đang sống sờ sờ bị hù chết.
Con yếu ớt như vậy không chịu được hoảng sợ đâu, ngoan ngoãn đừng chạy lung tung."

QUỶ SỰ VÔ TẬN ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ