02

2.8K 371 44
                                    

Mỗi đứa một ghế, thỉnh thoảng xe rẽ lại va đầu đánh cốp vào nhau. Trời mưa rả rích, Niki quên mang ô, anh trai cáo thỏ ngồi bên thì có, nhưng chẳng biết người ta có chịu để em đi chung không.

Đi qua năm sáu trạm xe, đầu va vào nhau chẳng biết bao nhiêu lần mà không ai ho he gì cả, ối á cũng không. Sunoo băn khoăn, rồi Sunoo bực bội.

Thế mà hơn một tuần rồi, hôm nào cũng chung đường ngồi cạnh nhau thế này để đến trường cơ.

Tại sao cậu cứ phải đấu tranh tư tưởng giữa việc bắt chuyện với em hay không nhỉ? Chào một câu là xong rồi mà. Em nó cũng đâu có ăn thịt mình.

Nhưng rồi Sunoo cũng chỉ dám huých khuỷu tay Niki một cái.

'Nhà đằng ấy cũng ở khu đó à?'

Mưa thì to, xe chạy cũng toàn nghe ra tiếng động cơ, mà anh trai cáo thỏ nhỏ giọng cứ như thể sợ cả xe nghe thấy.

'Vâng ạ. Em ở gần thư viện thành phố.'

Ngồi cạnh nhau mười ngày cũng tính là quen nhau, chắc thế. Thật ra mặt em trai Bạch nhãn non choẹt, chẳng qua thường ngày biểu cảm kì quá, lại thêm ấn tượng đầu hú hồn, nên Sunoo mới nghĩ em nó già hơn tuổi.

Anh phụ xe ngồi nghỉ phía sau cũng thấy mắc cười, lứa học sinh thời nay hình như rất thịnh hành cái kiểu nói chuyện đôi bên mà một đứa nhìn bàn tay một đứa nhìn cửa sổ, suýt nữa ngứa tay dựng đầu hai đứa cho quay vào nhau.

'Đằng ấy tên là gì?'

'Anh hỏi nickname hay tên thật ạ?'

'Cái nào cũng được.'

'Thế anh gọi Niki cũng được.'

'Giống tên nhân vật truyện tranh ghê.'

'Còn anh?'

'Anh hả, Sunoo.'

Xe dừng, Sunoo đến gần cửa xe rồi bật ô nhảy xuống trước, Niki trùm áo khoác lên đầu rồi mới chậm rãi bước xuống sau.

Sunoo thấy em không mang ô rồi.

'Đi chung ô với anh này!'

Niki lập tức chạy vào trong ô, sợ áo ướt quẹt vào người Sunoo nên dịch người ra xa rồi mới rũ áo xuống.

Đi được một đoạn, Niki tự dưng đứng khựng lại, vành ô suýt nữa chọc vào mắt em, Sunoo được phen nữa hết hồn.

'Sao đấy?'

'Để em cầm ô. Đằng ấy đi vào trong đi.'

Đầu Niki nãy giờ cứ đụng vào ô, vải dù cọ xát với tóc ra tiếng xoàn xoạt, Sunoo không nghe thấy đâu, cũng chưa đến mức em chịu không nổi, nhưng quan trọng là Sunoo cầm ô thấp quá, mưa bắn ướt vai em rồi.

'Ờ ờ, em cầm đi...'

Sunoo ù ù cạc cạc đi lùi vào bên trong, tay chưa kịp thả cán ô ra thì Niki đã nắm vào, cậu nhìn hai bàn tay đè lên nhau, thầm nghĩ, quái lạ, sao bọn trẻ con bây giờ lớn nhanh thế nhỉ?

'Thả tay xíu đã, anh chưa kịp rút tay ra.'

Bảo Niki thả tay mà em nó lại dịch lên cầm vào đoạn phía trên thân ô, Sunoo mím môi, rõ là bối rối.

'Em cầm vào cán ý. Dễ giữ hơn đấy.'

Hai mắt Sunoo lại tròn xoe ra, còn môi thì xu vào. Niki nửa kéo nửa đẩy Sunoo về phía trước, thầm nghĩ anh thắc mắc kệ anh, quan trọng là hai đứa muộn học đến nơi rồi.

'Thế này cũng được mà anh. Đi nhanh, bị ghi tên giờ.'

Gió thì to, cách cầm thì khó hiểu, cho nên suốt cả quãng đường Sunoo vẫn cứ giơ tay giữ hờ vào bàn tay cầm ô của Niki để phòng xa.

'Niki học lớp mười hả?'

'Em học bằng đằng ấy mà.'

'Lại điêu. Anh thấy thẻ học sinh của em rồi.'

'Vậy anh còn hỏi làm gì?'

Hình như Sunoo thấp hơn Niki một chút xíu. Chút xíu thôi, cho nên lúc thấy Sunoo sắp sửa giẫm vào một vũng nước to như cái mâm, Niki suýt thì kêu 'Sunoo-kun' để gọi người lớn hơn lại.


Vào đến dãy nhà học thì trời ngừng mưa, Niki gấp ô trả vào tay Sunoo, vui vẻ cười một cái:

'Cảm ơn anh nhé!'

Hai mắt em nó lấp lánh như có sao, sự Bạch nhãn hôm nọ như bị sao trong mắt Niki đè bẹp hết.

Nhờ có cái ô mua chung với Kyungmin để giảm phí ship, lần đầu tiên Sunoo thấy em cười tươi đúng nghĩa.

Ôi chao, Bạch nhãn gì chứ, giống con mèo con hàng xóm nhà Sunoo nuôi, mỗi tội mèo này lỗi kích thước hơi nhiều.

Sunoo lên lớp, Sunoo ngẩn ngơ.

Sunoo nhìn thấy em cười thêm một xíu, Sunoo đổ cái rầm.

Sunoo bị Jungwon cười vào mặt, nhưng mà Sunoo kệ nó.

Hồi trước Sunoo lại không thích em, chắc lúc đó Sunoo bị Sunoo khác nhập vào người rồi.

NikiNoo | Số điện thoại của em là gì thế? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ