- Này em, anh nghĩ mình gặp chút rắc rối.Lần thứ năm trong suốt hai tiếng đồng hồ, tôi chấp nhận buông xuôi và từ chối giữ nguyên dáng vẻ của mình theo khuôn mẫu một kẻ chuẩn mực nào đó. Thở hắt ra với cái lưng đang dần gập xuống và cánh tay được nới lỏng, tôi nhanh chóng tự viện cho mình một cái cớ để nằm xuống cạnh em.
Song người còn lại trong căn phòng lại hoàn toàn bài xích với chuyện chấp nhận để tôi thực hiện động tác duỗi thẳng chân sau hàng giờ đồng hồ ngồi chống thiền. Em gác cái đầu nhỏ của mình lên đùi tôi, nằm say sưa như thể đó là một chiếc gối ruột lông cừu dệt từ xưởng may lớn nhất vùng Bắc Âu chứ không phải đoạn da bọc ngoài xương khẳng khiu không đáng có của cậu trẻ hai hai.
- Anh phiền thật đấy.
Em nói. Và cùng lúc, tôi có thể mường tưởng ra được đứa trẻ kia đang chun mũi lại.
- Chúng mình chẳng nên có chút rắc rối gì với nhau cả đâu, Cheol...
Wonwoo lấy hai tay bắt chéo lại với nhau. Hành xử như thể em cần dạy lại một đứa trẻ vừa phải nhận sự phê bình của người lớn tại trường mẫu giáo.
- Không gì hết.
Sau cùng, em để lại giữa những con chữ lấp lửng của tôi một dấu chấm cảm rồi chìm vào vũ trụ của riêng mình.
Đó là một tật xấu của Wonwoo - cái thói quen phủi tay quay đầu trước bất cứ mối quan hệ giằng co nào mà em cho là phức tạp. Hay nói theo cách của tôi: chúng tôi của hiện tại, tệ làm sao lại chính là điều mà em ghét nhất.
.
- Anh có bật lửa không? Một chút thôi...
Wonwoo nói khi chìa điếu thuốc về phía tôi, thành khẩn như thể em đang chuẩn bị cho mình một nguyện ước.
Tôi bối rối nhìn em, lục lọi rồi lấy từ trong túi áo mình một bao que diêm, quẹt lửa.
Dù có chăng tôi không đồng tình với việc em quyết định hút thuốc để đánh dấu cho sinh nhật tuổi hai mươi của bản thân, thì Wonwoo vẫn là một đứa trẻ bướng bỉnh, em không nói ra ngoài, nhưng em chẳng màng đếm xỉa gì đôi ba kẻ đã sẵn sàng mực bút để rủa xả về mình.
Wonwoo là một đứa trẻ vừa nhổ giò bất trị - trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lấp lánh, dễ chịu như đôi xấp cậu ấm cô chiêu cùng lứa trạc tuổi. Em bắt đầu hút thuốc từ vài tháng trước - sau ngày sinh nhật lần thứ hai mươi chính thức được tổ chức một cách phô trương tại nhà hàng lớn cùng hăm lăm vài trăm đứa bạn mà em nói rằng mình còn chẳng biết họ là ai.
Ngày hôm đó em đưa tôi một điếu, cười đùa rằng nếu tôi không thể hút thì hãy để Wonwoo gọi bằng em. Tóc em rũ rượi sau cuộc cạn chén, nhảy nhót cùng lũ khách lạ mặt, song thì sau tất cả, Wonwoo của tuổi hai mươi vẫn đẹp - kiểu đẹp mà ta mơ mình có được từ những ngày còn trẻ; cái kiểu mà khi mắt ta nhìn vào và tay ta chạm lên đều bỏng rát mà khoan khoái.
Trước đây tôi chưa từng để ý rằng Wonwoo đẹp. Có đâu cũng chỉ nghe qua loa rằng ai đó đã trỏ vào em trong tập ảnh tốt nghiệp rồi hỏi tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
những gã trai màu tím biếc
FanfictionWonwoo nằm yên trên bãi cỏ, hai mắt nhắm nghiền. Em đang đợi gã người tình vẽ những hồ uyên ương, bãi cảng,... nơi em từng đặt tên và từng hôn lên chúng. Em đang nắm chặt một bụi tử đăng tím biếc,... loài hoa mà gã hứa sẽ reo rắc chúng vào tranh để...