Đêm tàn

54 6 9
                                    

Đó là một đêm hè oi ả, mệt nhoài. Một đêm không lấy tầng mây. Một đêm làm một nhiệm vụ diệt quỷ trên một ngọn núi. Một đêm... khủng khiếp và bàng hoàng...

Một nhóm tám người toàn đẳng Đinh* cử đi diệt quỷ cuối cùng mỗi người thây một nẻo, chỉ tôi còn thoi thóp trên cỏ, mà máu tuôn ra như suối. Trảng rừng bong tróc. Còn con quái vật đó vẫn vắt vẻo trên cây. Một hạ huyền. Kìa, nó đang chờ nốt tôi lìa đời. Và tôi cũng bắt đầu không còn thấy đau nữa. Chắc sớm thôi.

Tưởng rằng cái chết sẽ đến lẹ làng đấy, nhưng chợt cỏ cây phát tiếng sột soạt, rồi nghe máu rỉ ra...

Ai đó kéo lê tôi, như cách người ta kéo con lợn rừng về nhà. Tôi mệt quá, chẳng rõ ai, xỉu không biết.

Tôi nghĩ mình ngất khá lâu, lúc tỉnh dậy qua nửa đêm rồi. Tỉnh lại trong một gian nhà lạ, cũ kĩ, lại còn đóng kín mít, tách biệt. Nhưng vẫn có lỗ thủng, gió rít trên mái nhà tranh, trên bốn bức vách. Với nhiều mùi xen lẫn nhau, mùi ẩm thấp, mùi thơm cá, mùi bếp lửa. Và mùi quỷ. Con thứ hai! Tôi điếng hồn.

Khổ nỗi tay thuận tôi gãy rồi, không vung nổi kiếm nữa. Tim tôi đập như điên, vừa bịt mồm vừa lấy kiếm, trong khi con quỷ bé quắt bận rộn bên bếp lửa. Lưỡi kiếm đã gãy đôi, cầm chặt chuôi. Nằm im, không động đậy. Tôi có thể thấy bóng quỷ sờ gáy mình, rồi nhe răng, liếm môi.

Có con này đây, còn con hạ huyền kia đâu?

Tiếng khua nước lanh canh, tựa tiếng chuông chiêu hồn. Lửa bếp tỏa hơi nồm làm người ta dễ buồn ngủ... Nhưng tôi thao láo, lo có qua nổi đêm nay không? Và con quỷ sẽ ăn tôi thế nào?

Tâm trí tôi hiện ra cái bàn thờ ở nhà, còn đỏ hương... Không được, phải sống... Để trở về...

Con quỷ nó đang nhìn tôi!

Ngồi cạnh bếp, mắt không rời. Tôi lén quay ra thì thấy, một cảm giác buốt lạnh trườn dọc tâm trí tôi, khiến tôi tưởng tượng ra cái chết của mình, chẳng toàn thây, chẳng ai biết. Hệt như hàng trăm người đã vùi thân xác nơi đây.

Dường như thứ dửng dưng nhất, hồn nhiên nhất là đám thạch sùng trên gác nhà, đẩu môi lên cười sằng sặc. Chúng nó như cười nhạo tôi, làm tôi điên tiết song không dám làm gì.

Hai cặp mắt vẫn đối nhau. Không hẳn. Con quỷ nó đâu nhìn thẳng tôi mà cúi đầu xuống đất. Ánh trăng ló đầu nhẹ, lần sờ lên người nó, tỏ rõ hơn gương mặt nó, vàng vọt, với đôi mắt chưa mở hết. Rồi nó lại quay vào, như e lệ, đến nỗi giật mình khi nghe tôi dựa vào tường (cho dễ vung kiếm hơn).

Im lặng đến lạnh người. Mặc dầu bếp lửa vẫn lập lòe, trời lại đương mùa hạ.

Tôi đảo cái rất nhanh. Một ngôi nhà chỉ vỏn vẹn mười chiếu*, lộn xộn những rơm rạ vàng mục, rồi nồi niêu lớn nhỏ, rồi áo quần (không hiểu sao mỗi cái này xếp gọn trên giá).

Chắc con nhỏ kia ở đây lâu rồi, và cũng hạ sát nhiều người rồi.

- Này... - Tôi buột miệng, tự thấy mình hớ.

Nó liền quay ra, bỏ hẳn tay nấu. Khuôn mặt nó đượm nỗi u sầu cố hữu. Lạ lùng đến mức tự nhiên tôi có cảm giác chùn lòng.

[Fanfic KnY] Đêm tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ