Tiêu Chiến đang hùi hụi dọn đồ, chuẩn bị tới điện Thái Tử. Nói là dọn thôi, thật ra anh ở cái thế giới này vốn dĩ nghèo rớt mồng tơi, làm gì có gì để mang đi, anh đang tìm đồ nha. Loay hoay trong phòng chứa củi cả một canh giờ, mãi mới tìm được mảnh giấy bé tí rơi ở sau bếp lò. Tại sao phải tìm? Vì nó rất quan trọng, lúc bị bắt anh có liếc thấy cái này rớt ra từ người mình. Nếu là mảnh giấy bình thường thì hẳn nguyên chủ phải vứt đi rồi, đằng này lại rất coi trọng mà giữ gìn, mảnh giấy mới chỉ bị vàng một chút ở góc thôi.
"Mãi mới tìm thấy, để coi là gì mà tên này giữ như bảo bối thế?"
Anh còn chưa kịp mở ra xem, bên ngoài đã truyền tới tiếng động huyên náo. Một lần nữa, vâng...một lần nữa cánh cửa gỗ mong manh phải hứng chịu bị một bàn chân thúi nào đó đạp bay. Hình như đám người này tay bị phế hết rồi, toàn dùng chân đạp cửa thôi, tiền lương theo cửa mà tiêu tán hết roài.
"Tên tiểu tiện nhân đáng chết, ca ca ta bị ngươi hại chết rồi! Ca ca ta làm gì ngươi hả? Sao ngươi nỡ nào hại chết ca ? Tiện nhân tâm địa rắn rết, hôm nay ta phải giết ngươi, báo thù cho ca ca"
Tiêu Chiến bị một thiếu nữ mặt mày lấm lem, nhạt nhòa nước mắt vừa gào khóc vừa lao vào định bóp cổ anh. Nhưng anh thân thủ tốt, nào dễ để con nhóc này động tới được. Cơ mà nó cũng không chịu từ bỏ, còn định chộp tới cào cấu cắn xé anh, chỉ tưởng tượng bị bộ móng nhọn hoắt kia ghim vào da thịt thôi mà thấy rùng mình. Trong thâm tâm anh vừa niệm một ngàn lần câu : "Không chấp trẻ trâu, không chấp trẻ trâu..." , vừa linh hoạt tránh né.
Tiêu Chiến còn nhủ thầm xem bao giờ đám người cổ lỗ sĩ kia tới cứu, lúc bắt anh thì chớp mắt đã tới mà sao lúc cứu thì lâu vậy. Đột nhiên có cái bóng lao vào phòng, ôm chặt thiếu nữ kia
"Thư Linh, bình tĩnh, đây là người của điện Thái Tử , không thể chọc a"
" Nhưng ca ca... ca ca... oaaaa"
Bị giữ lại, Thư Linh không tài nào giãy được, đành òa khóc ăn vã. Tiêu Chiến bấy giờ mới thở phào, liếc nhìn hai người ôm nhau trên sàn mà lòng thấy chút đáng thương. Còn chưa kịp lên tiếng dỗ dành thì người đang giữ Thư Linh đã quỳ xuống cầu xin
"Cầu ngươi, đừng nói chuyện này cho ai cả. Muội muội ta còn nhỏ không hiểu chuyện, vì ca ca mới mất nên có chút kích động, trẻ nhỏ ngươi đừng để tâm"
"Ta sẽ không nói cho ai, nhưng ngươi cần phải biết, ca ca của ngươi là vì đổ oan cho ta nên mới bị xử phạt. Trách ta sao? Trách ca ca ngươi đi" Tiêu Chiến ra vẻ lạnh lùng vô tình, trong lòng cũng cảm thấy thương xót cho hai huynh muội này
"Đa tạ... đa tạ ngươi" Vị sư huynh kia liền dập đầu mấy (chục) cái, đến khi anh ra khỏi phòng củi vẫn thấy bóng lưng còng lên còng xuống của người kia.
Tiêu Chiến thở dài, bước chân dần chậm lại. Tiếng gió nhè nhẹ cũng khiến anh giảm bớt một phần gánh nặng trong tim. Thử hỏi xem có ai xuyên không lại khổ như anh không? Vừa tỉnh dậy thì suýt bị rắn cạp cạp, còn bị lôi lên công đường, đầu óc chưa thanh tỉnh đã phải chơi đấu trí...Haizz muốn chết thanh thản cũng không xong...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Một Nước Hai Vua
Fanfiction"Ta muốn lập ngươi làm Hoàng Hậu" "Hửm? Hoàng Hậu? Nhưng ta là nam nhân, không phải nữ nhân" "Vậy cho ngươi lên làm Vua, một nước hai vua" ...