Mưa rơi tầm tã, bầu trời xám xịt, tia chớp thì ầm ầm nối tiếp nhau xuất hiện như thể muốn cắt ngang trời đất, tất cả tạo nên một khung cảnh thê mỹ, lại quỷ dị tới cực điểm.
Trong khi mọi người đều đóng chặt cửa, quây quần bên than hồng để sưởi ấm thì dưới giông tố lạnh lẽo lúc này có một thân ảnh nho nhỏ đang liều mạng chạy như điên. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều chỗ trú mưa, thế nhưng đối phương lại cố tình bỏ gần tìm xa, y như tên ngốc cắm đầu lao thẳng về phía trước, cũng không sợ dầm mưa quá lâu khiến bản thân cảm nhiễm phong hàn.
Đặng Mộ Lâm cả người đã lạnh thấu, mỗi lần gặp phải gió lớn đều có ảo giác bản thân sắp bị thổi bay, nội tâm sớm đã đem hệ thống chửi một vạn biến.
"Hệ thống, còn bao xa nữa mới tới?" Đặng Mộ Lâm vuốt một phen mặt, nhíu mày nhìn màn mưa dày đặc khiến xung quanh đều như phủ một màn sương.
Trong đầu lập tức xuất hiện một thanh âm máy móc đáp "Ký chủ chỉ còn một phần ba chặng đường, cứ tiếp tục chạy thẳng liền tới."
Đợi tới khi phía trước xuất hiện một ngôi miếu cũ nát, Đặng Mộ Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiến vào trong. Y không chê địa phương vừa bụi bặm lại rách nát, tay chân nhanh nhẹn nhặt vài thứ có thể thiêu đốt, đợi lửa nổi lên, đem rét lạnh xua tan một chút mới đặt mông ngồi xuống một đám cỏ khô bên cạnh.
May mà cuối cùng cũng tới nơi, bằng không lại chạy thêm chốc lát thì Đặng Mộ Lâm liền hoài nghi chính mình sẽ bị đông chết.
Nhất thời xung quanh chỉ còn tiếng lửa đốt tách tách, cùng với mưa giông bão tố bên ngoài. Hệ thống ngay lúc này lại đổi thành giọng nam hài, ngữ khí đầy ghét bỏ nói "Ký chủ thiệt ngốc hết thuốc chữa. Cứ tiếp tục làm thiếu gia, thuê xe ngựa đưa tới nơi là được rồi, tội gì phải tự dầm mưa chịu khổ như vậy chứ."
Đặng Mộ Lâm bị giọng nói nũng nịu kia ghê tởm tới rồi, cánh tay nổi lên da gà, hơi híp mắt nói "Nói chuyện bình thường, không thì câm miệng."
Sớm muộn rồi thân phận thiếu gia cũng sẽ mất, còn chẳng bằng thừa dịp này sớm một chút rời đi. Về phần nguyên nhân, Đặng Mộ Lâm thật tình không biết nên vui mừng hay tức giận khi bản thân là thai xuyên nhưng lại giữ nguyên dung mạo kiếp trước đây? Đợi lớn thêm một chút, bị mọi người phát hiện ra y không giống phụ thân, cũng chẳng giống mẫu thân, vậy còn không phải sẽ dẫn tới thật nhiều phiền toái không đáng có.
Đặc biệt là Đặng gia cũng không phải thứ tốt, ở lại cũng chỉ chờ bị hãm hại, còn không bằng rời đi trước một bước. Y không có tính tự ngược tới mức biết phía trước là hố to còn vội vàng nhảy vào chịu chết.
Bên tai truyền đến oa oa tiếng khóc, tựa như đã bị khi dễ, bất quá nhận ra Đặng Mộ Lâm sắc mặt càng lúc càng đen, hệ thống chỉ có thể hừ một tiếng, sửa giọng bình thường nói "Được bổn hệ thống trói định chính là ngàn vạn người chỉ có một, người khác cầu còn không kịp, ngươi thì lại ghét bỏ ta."
Chỉ đơn giản là ghét bỏ thôi sao? Đặng Mộ Lâm cong cong khoé môi, không sao cả nói "Hiện tại ngươi tìm ký chủ khác thay thế ta cũng không muộn đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) (Tu Chân) Xuyên qua phá CP lại bị bẻ cong cố sự - Nhi Shiki
RomanceTác giả: Nhi Shiki Thể loại: Đam mỹ, 1x1, chủ thụ, tu chân, dị thế, huyền huyễn, cường cường, sư đồ niên thượng, thụ sủng công, phản xuyên, phản hệ thống. CP: Thích bán manh, yêu làm nũng, tiềm tàng nguy hiểm yêu nghiệt sư tôn công X Miệng độc tâm c...