- Em chẳng bao giờ nghĩ cho chị cả!
Bae Joohyun hét lên dù chị đã cố kìm nén cảm xúc từ nãy đến giờ, nước mắt lại trào ra dù đã cố gắng nén lại. Chị vừa lau đi hai hàng nước mắt đang ngắn dài, vừa lùi lại khi Kim Yerim cứ tiến tới.
- Thôi mà, em xin lỗi, em không cố ý mà. - Yerim lại gần, cố để ôm người yêu vào lòng nhưng chị lại đẩy em ra.
Hôm nay cả hai lại cãi nhau về một chuyện rất nhỏ, nhỏ tí xíu xìu xiu. Đó là cục sạc điện thoại của Bae Joohyun đột nhiên biến mất, chị đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, sau đó Joohyun nhớ ra rằng chị vừa sang phòng của Yerim tối qua và hình như có mang cả sạc điện thoại sang đó. Tuy nhiên lục tung cả phòng của Kim Yerim lên cũng không có, sau đó con bé đột nhiên trách chị là đồ bừa bộn chẳng gọn gàng gì cả.
- Chị nhớ là chị để ở đây mà, em có lấy của chị không? - Joohyun cãi lại với em như vậy, chị nhớ rõ ràng hôm qua đã để ở phòng em mà.
- Không! Em lấy cục sạc của chị làm gì? Thôi, mất rồi thì mua cái mới đi. Ai bảo chị không giữ gìn.
- Chị đã bảo là chị để ở đây mà!
Joohyun liền lớn tiếng với Yerim, cục sạc tìm mãi không thấy đã làm chị rất bực bội rồi. Người yêu đã không tìm giúp lại còn cứ càu nhàu càng khiến chị tức giận hơn.
- Ở đó thì nó phải ở đó chứ! Chị đừng có vô lí thế chứ!
- Em thử nhớ lại xem em có lấy của chị không?
- Không!
Đến lượt Yerim cũng to tiếng, vừa quát chị rõ to. Joohyun đảo mắt, chợt chiếc túi xách của Yerim trên tủ lọt vào tầm mắt. Joohyun không nói gì chỉ hầm hầm đi tới chiếc túi, mạnh tay kéo thẳng phéc mơ tuya chiếc túi đắt tiền của Kim Yerim ra. Y như rằng, cục sạc trắng tinh với một bẩn nhỏ đang nằm gọn trong túi của em. Joohyun nhấc cục sạc ra khỏi túi xách của em rồi ném mạnh chiếc túi sang một góc, quay lưng đi thẳng ra cửa.
- Này, Bae Joohyun! - Đến cuối cùng vẫn nói chuyện lớn tiếng với người ta.
- Làm sao? - Joohyun quay lưng lại, hỏi em một cách cụt ngủn.
Tuy nhiên, Kim Yerim lại không nói gì cả. Chỉ xoa nhẹ lên trán rồi nhìn chị bằng ánh mắt hối lỗi. Em lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu nói ra những điều đáng yêu nhưng lại rất hay mắng chị dù nhỏ tuổi hơn.
Joohyun mím chặt môi, trong lòng vẫn còn rất ấm ức cái người trước mặt. Chị biết là thêm một chút nữa là nước mắt mình sẽ trào ra ngay, dù không phải người mau nước mắt và rất giỏi kìm nén nhưng mỗi lần Kim Yerim làm chị buồn là chị lại khóc rất nhanh.
- Em xin lỗi mà, em thật sự không nhớ.
Bae Joohyun bỏ ra khỏi phòng của Yerim, trước khi đi còn sập cửa thật mạnh. Kim Yerim lại làm chị giận nữa rồi, dù đôi khi Joohyun cũng làm em giận nhưng chị đều xin lỗi và được tha thứ rất nhanh. Joohyun vừa bỏ về phòng vừa khóc mặc kệ ba đứa nhóc kia vừa ló đầu ra khỏi cửa phòng để xem có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bae Joohyun du hành vũ trụ
FanfictionBae Joohyun lạc vào vũ trụ song song, nơi mà Kim Yerim chẳng biết Bae Joohyun là ai. (Fanfic vui mà mình viết tới đâu nghĩ tới đó, có hơi lủng củng mong mọi người không phiền :)) )