Bonus: Nếu ở vũ trụ khác.

148 24 5
                                    

Nhà thơ Kim thở dài, giấc mơ khó hiểu đêm qua khiến cho cô nàng chẳng yên giấc. Bỗng có một chị kì lạ nào đó nhảy vào giấc mơ của cô rồi khẳng định rằng mình đến từ vũ trụ khác, còn nói những điều rất buồn cười. Tuy nhiên chẳng kịp ghi nhớ được bao nhiêu thì cô đã quên gần hết khi tỉnh dậy, sau này sẽ không bao giờ uống nhiều rượu tới nỗi ngất đi như vậy. Nhưng may mắn nhà thơ Kim vẫn nhớ một điều, đó là cái tên của chị ấy Bae Joohyun và cái nhóm nhạc tên Red Velvet của chị ta, có vẻ như là nhóm Red Silk ở vũ trụ đó, ở cái vũ trụ của chị ta thì nhà thơ Kim và chị ta còn ở trong Red Silk nữa, nghĩ cũng thật ngầu.

Nhà thơ Kim khoác chiếc áo khoác lên người, trong túi xách chỉ có vài vật dụng cần thiết và một cuốn sổ tay nhỏ. Chiếc bút của nhà thơ Kim vừa mới hết mực, lọ mực cũng cạn sạch. Hay thật, vậy nên nhà thơ phải đến cửa hàng gần nhà để mua. Cửa hàng đó không phải là một tiệm văn phòng phẩm, mà là một cửa hàng hoạ cụ nơi có không khí rất dễ chịu, lúc nào cũng thoảng mùi thơm của những bông hoa màu xanh. Nhà thơ Kim chẳng biết nhiều về mấy loài hoa, chẳng biết nhiều về mấy loài chim, nhưng mà đâu cần biết nhiều để yêu đâu nhỉ?

Đi bộ qua con dốc này sẽ đến tiệm hoạ cụ đó, cái tiệm mà đến tên tuổi còn chẳng có. Chẳng hiểu vì sao, sáng nay khi thức dậy nhà thơ bỗng muốn tìm kiếm một điều gì đó mà nhà thơ Kim vẫn không thể gọi tên. Cái cảm giác thiêu thiếu bỗng dưng làm phiền nhà thơ vô cùng, vậy mà nghĩ mãi nhà thơ cũng chẳng hiểu mình đang cần tìm gì nữa. Có lẽ là thiếu đi mất một cái gì đó mà mình đã quên, giống như cửa hàng cũ dưới con dốc đã quên đi cái tên của mình vậy.

Đến cửa hàng, nhà thơ Kim không vội vào mà đứng nán lại bên cây hoa nhỏ trước cửa. Dù đã ghé qua đây nhiều lần tuy nhiên đây là lần đầu mà cô thật sự chú ý đến những bông hoa này. Mỉm cười với cây hoa nhỏ, nhà thơ hít thật sâu mùi nắng sớm rồi bước vào cửa hàng.

- Chà, Yerim cháu lại đến mua mực sao?

Người chủ tóc đã điểm bạc mỉm cười chào, nhà thơ Kim cúi đầu chào lại thật lễ phép rồi len qua những kệ hàng tìm mấy lọ mực. Lấy hẳn vài ba lọ để không phải đi lại nhiều, nếu đang có cảm hứng mà phải dừng lại vì hết mực thì khó chịu lắm. Lấy xong, nhà thơ Kim trở ra quầy tính tiền.

Tiếng leng keng trên chiếc cửa khi có người ra vào mọi hôm vẫn vậy, tuy nhiên hôm nay lại làm nhà thơ trẻ phân tâm, cô nhíu mày nhìn sang. Rồi trong một vài giây ngắn mọi thứ như ngừng trôi.

- Bae Joohyun!?

- Hai đứa biết nhau sao? Joohyun sau này sẽ thay bác quản lí cửa hàng, từ từ làm thân với nhau nhé! - Bác chủ cửa hàng vui vẻ giới thiệu.

- Cô là nhà thơ Kim Yerim nhỉ? Sao cô lại biết tôi? - Giọng nói này dịu dàng hơn cái cô Bae Joohyun ở vũ trụ kia rất nhiều, cái vẻ ngại ngùng này đáng yêu hơn cái cô kia rất nhiều.

- Chà, giải thích chuyện này thì sẽ dài dòng lắm... - nhà thơ Kim gãi đầu, tự bối rối với tình huống của mình.

- Vậy sao? Tôi cũng không thích những thứ dài dòng, sau này mình nói cũng được.

Bae Joohyun mỉm cười, gật đầu chào bác chủ cửa hàng rồi bước ra sau quầy tính tiền.

- Cô muốn thanh toán chưa?

- À, chờ một chút. - nhà thơ Kim đáp, rồi nhấc một lọ mực ra, đẩy về phía Bae Joohyun - Một lọ là đủ rồi.

- Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? - Bae Joohyun hỏi khi đang bỏ lọ mực vào túi.

- Chưa, nhưng không biết cô có tin vào vũ trụ song song không nhỉ?

- Không biết nữa, tôi không thích chuyện khoa học.

Bae Joohyun trả lời, đưa chiếc túi cho nhà thơ Kim khi cười thật tươi.

- Tôi nghĩ là ở vũ trụ khác thì chúng ta đã gặp nhau rồi đấy.

Nhà thơ Kim nhận lấy chiếc túi rồi rời khỏi cửa hàng.

- Đúng là nghệ sỹ, toàn nói mấy thứ linh tinh.

- Biết đâu được cô ấy nói đúng, cháu cũng cảm thế đó ạ.

Bae Joohyun vừa nói vừa cười, nhìn theo nhà thơ trông có vẻ ngộ nghĩnh vừa bước ra khỏi cửa hàng.

Bae Joohyun du hành vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ