"Nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ. Tớ giờ đang ở nơi nào"
Lại 1 lần nữa gặp được Trình Hâm là vào buổi hòa nhạc mừng năm mới của gia tộc. Đây là lần duy nhất tôi gặp được cậu ấy trong 3 năm gần đây, chủ đề của buổi hòa nhạc này là hội ngộ.
Xác thực là vậy, đây cũng được coi là cuộc trùng phùng của tôi và Đinh nhi.
Khi đến công ty nhiều người bạn cũ đều cùng tôi chào hỏi đón tiếp, tôi cũng mỉm cười đáp lại và trao những người bạn cũ 1 cái ôm chỉ trừ 1 người.... Đinh Trình Hâm.Cậu ấy giống như ko nhìn thấy tôi, cũng giống như ko muốn gặp mặt tôi, vẫn luôn cúi đầu chơi điện thoại. Hạ Tuấn Lâm là người sôi động nhất dường như ko nhận ra tôi và cậu ấy đang tránh mặt nhau, cậu ấy sang đấy và đẩy Đinh Trình Hâm về phía tôi.
"Ko phải quan hệ 2 người tốt nhất sao? Đã lâu thế này ko gặp ko định ôm nhau 1 chút à?
Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, mặt ko cảm xúc. Tôi đáp lại cậu ấy bằng 1 nụ cười, nâng cằm lên và mở rộng đôi tay :
"A trình, đã lâu ko gặp ôm 1 cái nào? "
Đinh Trình Hâmko mấy do dự tiến tới phía trước. Cái ôm rất ngắn, nhưng cũng rất là dài chính là giống như 3 năm tôi và cậu ấy ly biệt.
- Tôi dường như phát hiện ra đôi mắt cậu ấy có chút đỏ sao....
Trong thời gian sau đây chúng tôi ko có sự giao lưu với nhau, hơn nữa là tôi và người khác hợp tác, cậu ấy và người khác hợp tác nói tóm lại là ko phải 2 chúng tôi cùng nhau.-Đã qua khoảng 1 tuần, mọi người đều đang chuẩn bị cho phần diễn solo, việc luyện tập cơ bản cũng ko khác gì lắm, chúng tôi bắt đầu tiến hành tập luyện nhóm hoặc có thể nói là mọi người ở bên nhau quá lâu rồi, tất cả quá trình đều tiến hành vô cùng suôn sẻ.
Các staff nói để chúng tôi tự tập diễn bài hát cuối cùng của buổi hòa nhạc ( Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ ). Bài hát này cực kỳ quen thuộc ko biết đã hát qua bao nhiêu lần. Tôi vẫn còn nhớ rất lâu trước kia đã cùng Đinh Trình Hâm hát bài này, cậu ấy thì thầm vào tai tôi 1 câu:
" Mã Gia Kỳ, thật may mắn vì chúng ta có thể gặp gỡ"
- Tạm thời tôi có việc riêng, thêm nữa là bài hát này ko có độ khó, đến khi đó thì ngẫu hững phát huy nên là tôi rời đin trước vậy.Ngày hôm đó trời mưa xuống, mọi người sau khi hoàn thành công việc hẹn nhau đi ăn lẩu. Tôi nghe người khác nói, Trình Hâm đã dời đi sau buổi tập, dù cũng ko mang theo vẫn là ko để bọn họ đi làm phiền cậu ấy.
- Bọn họ hỏi tôi có đi cùng với Trình Hâm hay ko. Đáp án là ko, nhưng tôi rất la lắng cho cậu ấy, thế là tôi liền gửi 1 tin nhắn qua wechat:
" Cậu đang ở đâu? Mọi người rất lo cho cậu."
Rất nhanh cậu ấy liền trả lời tôi:
"Cậu thì sao?"
Tôi suy nghĩ chốc lát, trả lời:
"A trình, tớ cũng rất lo lắng cho cậu"
Sau đó....cậu ấy ko trả lời tin nhắn tôi nữa. Chính là hẹn gặp lại tại buổi hòa nhạc. Tôi và cậu ấy ko có hợp tác, chỉ có duy nhất chúng tôi cùng 1 sân khấu là bài ( Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ)
- Khi hát bài này, Trình Hâm vẫn luôn nhìn tôi. Bởi vì buổi hòa nhạc sắp kết thúc mọi người au nấy đều khá là kích động, giọng hát trở nên rất lớn. Nhưng mà dường như tôi chỉ có ghể nghe thấy giọng của Trình Hâm.
- Cậu ấy nhìn tôi. Cậu ấy thật sự chỉ nhìn tôi. 2 người chúng tôi nhìn chằm chằm nhau, mọi thứ xung quanh y như biến mất. Chúng tôi hầu như là hoàn toàn hát đồng bội với nhau.- Khi hát xong, chúng tôi lại trao những cái ôm cho nhau.
" Mã Gia Kỳ, chúng ta đã gặp lại cũng trùng phùng rồi cậu có thể nào đừng rời xa tớ ko? "
- Đinh Trình Hâm cẩn thận hỏi nhỏ vào cạnh tai tôi. Tôi có cảm giác rõ ràng rằn có chất lỏng âm ấm đang chảy trên cổ cậu ấy, Đinh nhi khóc rồi....cáo nhỏ đã khóc 1 trận, tôi đau lòng vô cùng. 3 năm ko gặp cậu thế nào lại khóc nhiều hơn trước? " A trình, chính vì có gặp gỡ, sau đó mới trùng phùng. Chúng ta sau này sẽ ko bao giờ xa nhau nữa."