http://archiveofourown.org/works/4192134
Tác giả: Aerle
Pairing: MarAce
Tag: Romance, Floriography (ngôn ngữ của các loài hoa)Note:
Từ tác giả:
Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ floriography, hay còn gọi là ngôn ngữ loài hoa, nó trở nên phổ biến từ thời Vitoria. Tôi đã tham khảo các ý nghĩa từ trang http://www.victorianbazaar.com/meanings.html.Câu chuyện diễn ra vào những năm 1840-50 khi nói về trang phục, và dù mọi thứ đã được nghiên cứu, và (tôi hi vọng là chúng) chính xác (bao gồm cả thái độ của người thời Victoria đối với người khiếm thính), tôi còn thêm vào vài yếu tố steampunk đôi chỗ nữa.
Từ dịch giả:
Tui thích hoaaaaa. Một vài ý nghĩa của mấy bông hoa trong bản gốc chỉ dừng lại ở một danh từ, và vì tui thích trao đổi thư nên đã chuyển chúng thành kiểu tin nhắn (về cơ bản là một câu). À, còn cách xưng hô, tại tui chả biết Lord dịch thành gì cho hợp nên để quách nó nguyên thế, xin lỗi trước ha. Cảnh báo có thể sến nữa :v.Dù sao thì mời thưởng thức, có gì không hiểu cứ hỏi nha. Nhân tiện, hủ nào thích có thể search link trên rồi comment/ tặng kudo cho tác giả nhá.
Ace ngẩng lên nhìn lúc chuông cửa reo. Cậu đang xếp một ấm trà cùng tách lên trên một cái khay trong bếp. Chủ nhân của cậu, Lord Sakazuki, đã lệnh là ngài sẽ có khách chiều nay, còn Ace đang bận rộn chuẩn bị đón tiếp. Đặt cái cốc cuối cùng xuống khay, Ace nhanh chóng chạy đến trước cửa.
Cậu đón hai người đàn ông, một người đội mũ chóp và người còn lại có một bộ ria rất ấn tượng. Cả hai đều mặc áo choàng dài màu đen. Đi cùng họ là một người phụ nữ ăn mặc thời thượng với chân váy phồng. Mái tóc màu xanh nhạt của cô vấn cao và cô phe phẩy một cái quạt tay rất đẹp.
"Chào mừng các quý ngài và quý cô, xin mời vào," Ace nói, lùi lại mở lối và cúi chào, "Chủ nhân sẽ sớm tới tiếp đãi các vị."
Cậu đợi họ đi qua mình, rồi dẫn họ vào phòng khách, nơi cậu mời họ uống trà. Cậu có cảm giác rờn rợn là họ đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Thêm nữa, họ không nói một từ khi cậu ở đó, chỉ trao đổi ánh mắt với nhau.
Cuối cùng, khi cậu thông báo sẽ đi mời chủ nhân tới, vị tiểu thư lên tiếng, "Cậu làm ở đây lâu chưa?"
Ace bất ngờ ra mặt với câu hỏi. "Ơ, không lâu lắm, thưa cô. Tôi mới làm ở đây từ tuần trước."
Cô gật đầu, có vẻ hài lòng, còn Ace rời đi gọi Lord Sakazuki tới. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của người đội mũ chóp dán lên mình.
———
Ace kiệt sức về nhà, như mọi ngày. Đúng, cậu không làm việc ở nhà máy hay gì khác, nơi còn tệ hại hơn, nhưng cậu đã phải đứng cả ngày rồi. Trong khi hầu hết người hầu ngủ lại nhà chủ nhân họ, Ace được phép sống ở nơi khác, miễn là cậu luôn đúng giờ.
Sabo đang ngồi cạnh bàn, học bài. Nhờ một người ủng hộ giàu có, cậu đã có thể vào học đại học. Ace không được may mắn đến thế, nhưng ít nhất cậu có được một công việc tử tế. Luffy, đứa em út, cũng may mắn nữa, thằng bé có được công việc đi phát báo. Ace sẽ không đời nào để nó phải làm việc trong nhà máy. Điều kiện làm việc ở đó quá kinh khủng. Công nhân, chủ yếu là trẻ em, thường bị đâm bằng kim để làm việc nhanh tay hơn, chúng gần như không có giờ giải lao và công việc thì nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece Fanfic - Marace] Chuyện tình kể bằng hoa
FanfictionVictorian (đặc trưng: Quý tộc, người hầu cung điện) Au MarAce Ace bất ngờ nhận được một bông hoa mang một ý nghĩa dấy lên trong cậu một niềm hi vọng có thể nói là hão huyền, nhưng ai là người muốn tán tỉnh cậu chứ?