Linh hồn của ta cho em

251 31 2
                                    

"Hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu"

---

Tỉnh dậy từ trong cơn đau, Yukito đưa tay ôm ngực trái của mình.

Lại nữa, bông hoa đó lại lớn lên, siết lấy trái tim cậu, theo đúng nghĩa đen.

Cậu chỉ có thể nắm chặt chiếc chăn, đợi cho cơn đau qua đi. Cậu không tìm đến sự giúp đỡ, đơn giản là bởi vì trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại mình cậu. Vị quản gia già chăm sóc cho cậu đã qua đời từ năm ngoái. Người hầu trong nhà cũng chẳng còn lưu luyến gì dăm ba đồng lương mà ở lại nơi ghê rợn này.

Đột nhiên, cơn đau đến thấu xương của cậu biến mất hẳn, tựa như chưa từng tồn tại.

Bên ngoài cửa sổ, cảnh cây cối trong màn đêm bị che lại bằng một con mắt. Con mắt ấy nhìn chằm chằm vào Yukito, khiến cậu sợ hãi đến mức chui tọt vào trong chăn, cả người run lên bần bật vì sợ.

Trong bóng tối của chiếc chăn, cậu nghe thấy tiếng cửa sổ bị mở ra. Vài giây sau, một cánh tay gấu siêu lớn lật tung chăn của cậu lên.

Cậu nhắm chặt mắt, nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi. Nhưng không, cánh tay ấy chỉ nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, rồi biến mất.

"Thì ra đây là "dây xích" của ta".

Xuất hiện trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn. Mái tóc nâu của hắn ta không hề vào nếp chút nào, và hắn ta chỉ mặc độc một cái quần tây dài, để lộ hoàn toàn phần cơ thể cường tráng phía trên. Cánh tay trái của hắn ta xăm đầy những hoa văn kì dị, trông hệt như hoa văn của một nền văn minh đã biến mất từ lâu.

"Tên em là gì?"

Anh ta hỏi, trong khi bước đến gần Yukito.

"Tsukishiro Yukito."

"Một cái tên đẹp. Ta tự hỏi liệu ta có thể gọi em là Yuki không?"

"V...vâng".

Yukito vẫn chưa hết bất ngờ về chuyện vừa xảy ra trước mặt mình. Cậu cứ đứng trơ ra đấy, theo bản năng mà trả lời những câu hỏi của hắn ta.

"À, ta quên giới thiệu. Ta là Ursus Arctos, nhưng ta sẽ vứt bỏ cái tên ấy vì em. Dây xích của ta, xin em hãy ban cho ta một cái tên mới."

"D...dây xích? Tôi ư?"

"Đúng vậy".

Yukito đã nghe ông quản gia kể về chuyện này trước đây. Chỉ có điều, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành "Dây xích" của một Demon.

[TouYuki] [Truyện ngắn] Linh hồn của ta cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ