oneshot

248 35 80
                                    

Nhỡ mai ngày không sángdành tặng những người tôi thương

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhỡ mai ngày không sáng
dành tặng những người tôi thương

"Mi! Giời ơi con tôi, nhanh cái chân lên, giờ về quê với mẹ với bác Hương!"

...

Tôi đã nghĩ, trong bộ tiểu thuyết về cuộc đời tôi, tôi đáng lẽ sẽ có những hào quang của nhân vật chính...

Nhưng không.

Trên con đường cao tốc chạy mãi và trước cửa kính xe đang dần nhoè đi, tôi lặng nhìn từng giọt mưa đua nhau, gặp nhau và hoà vào nhau. Màu sắc trước mắt tôi loang lổ những mảng xanh của hàng cây xa xa, mảng lam của mây trời, mảng xám của con đường và đâu đó có lẽ còn có cả sắc u tối của một ngày mưa tầm tã. Tôi dựa vào cửa sổ, đeo tai nghe và cứ thế nhìn về một hướng nào đó, hoặc chẳng nhìn về đâu cả. Bản thân tôi đương nhiên biết rõ mình đã trở nên lạc lối đến mức nào, và đôi mắt đang mở to có nhắm lại cũng không khác là bao. Song, dường như ngay cả việc nhắm mắt lại cũng khiến tôi mệt mỏi, tôi quyết định cứ thẫn thờ như vậy cũng tốt.

Giai điệu bên tai tôi cứ thế phát mãi, đi theo tiếng mưa lộp độp trĩu nặng khi đang xuống mặt kính. Tôi cũng chẳng rõ bài hát đang chơi là bài nào, chỉ là nó khiến tôi có cảm giác đỡ trống trải hơn một chút. Bình thường tôi thích mưa lắm, càng mưa to thì tôi lại càng khoái chí. Nhưng nay tôi chỉ có thể nhìn hai thanh gạt mưa di chuyển hết từ trái sang phải rồi lại ngược lại. Mưa to thật đấy.

Tôi nhớ ngày tôi đi thi cũng là một ngày trời đổ giông. Khi ấy, trời cũng tối sầm lại như bây giờ, và trên trời cũng lóe lên những vệt chớp chói mắt, theo đó cũng là những tiếng gầm gừ của bầu trời. Có lẽ trời rồi cũng có lúc chán với việc hiền dịu và xanh trong, và mặt trời cũng nản việc ló rạng. Ngày tôi thi, tôi cũng dựa người vào cửa sổ, chẳng thể làm gì ngoài việc tìm kiếm bóng hình mẹ mình qua cánh cửa và khoé mắt nhòe đi khi nghĩ về bà. Gương mặt bà tôi nhìn không rõ nữa rồi, nhưng tôi biết là mẹ đang đứng đằng kia. Tôi vẫn nhớ, nhớ về những ngày trời cũng mưa như trút nước, mẹ tôi đưa tôi hết những nẻo đường học thêm như thế. Ngày mưa hôm ấy, mẹ cứ ngóng tôi trong phòng thi mãi, nhưng rồi bà đội mưa chạy đi. Bà bảo bà sợ tôi thấy bà khóc, và trong lòng tôi cũng đổ mưa.

Tôi là một người con Hà Nội đang chìm dần xuống đáy biển sau khi phát hiện mình trượt cấp ba chuyên Ngoại ngữ, và vâng, tôi tự nhốt mình trong phòng một mình mỗi ngày. Tôi không buồn vì mình trượt, tôi buồn vì tôi chẳng thể lấy gì đền đáp những ngày dầm mưa dãi nắng của mẹ tôi. Mẹ vẫn nói với tôi đều đặn như để tôi an tâm, "con chỉ cần cố gắng hết sức, còn lại con vào đâu mẹ cũng vui", nhưng sẽ thế sao, khi một mình bà phải bươn trải giữa dòng đời vì từng đồng từng cắc? Tôi quả thật không dám nghĩ nữa.

Nhỡ mai ngày không sángWhere stories live. Discover now