Chapter 4: Hòa giải. [1]

1K 70 1
                                    

Trong khi nhóm Earthquake vừa tìm được câu trả lời cho những nghi vấn về trận đấu ngày hôm đó, tại Fardsy Forest, một trận cuồng phong gần như quét sạch toàn bộ phía đông khu rừng.

Tiếng gào thét của những cơn gió xua đuổi tất cả những sinh vật sống trong rừng, trộn lẫn với mùi máu tanh của những con thú hoang khắp nơi, hòa cùng tiếng cười vui thích của thiếu niên tóc trắng. Những thân cây to lớn nhất, vững chắc nhất đều ngã xuống chỉ với một đòn của cậu. Mặt đất trước đây được bao phủ bởi cây xanh, giờ đây chỉ là bãi đất hoang tàn, đổ nát.

Nguyên nhân của mọi việc trên, không ai khác, chính là kẻ đang cười không ngừng giữa không trung. Một lốc xoáy lam nhạt nhỏ bao quanh thân thể người đó, những lọn tóc trắng bay trong gió, đồng tử đỏ tươi điên loạn đảo khắp nơi kiếm tìm thú vui.

- Gì vậy? Ta mới chơi được một chút thôi mà. Sao chưa gì các ngươi đã chạy rồi? Cả mấy anh bạn nhỏ kia nữa. - Thanh âm tiếc nuối cất lên, đoạn cậu quay qua xác mấy con thú rừng nằm trơ cạnh những tảng đá lớn - Ta chơi với các ngươi chưa được bao lâu mà các ngươi đã ngủ rồi. Đừng làm ta buồn thế chứ.

Trái với giọng nói đượm buồn, cậu không ngừng cười, con ngươi đỏ liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm con mồi. Ngó qua ngó lại không thấy bóng một sinh vật sống nào, cậu lẩm bẩm một mình:

- Không có ai cả. Vậy là, mình chỉ có một mình. - Khóe mắt trực trào giọt nước trong suốt, nhưng rất nhanh đã bị cậu gạt đi. Cậu vui vẻ nói - Không sao. Ta đến chỗ khác chơi. Ta chán chơi ở đây rồi. Chỗ khác sẽ có nhiều bạn mới vui hơn.

Nói xong liền bay nhanh về phía trước, cùng với đó là tiếng cười lanh lảnh ngày một xa dần.

Phía xa, khuất sau lùm cây rậm rạp, một thiếu niên đeo kính chầm chậm bước ra, một tay cầm máu ngừng chảy bên cánh tay kia.

Solar nhíu mày, cố gắng bình ổn hơi thở đang hỗn loạn.

Thật không ngờ Cyclone khi mất kiểm soát mạnh như vậy. Chỉ một cái phất tay, một mảng rừng đã không còn. Không những thế, một người vui vẻ, tốt bụng như cậu lại giết chóc làm thú vui, điều đó khiến anh không khỏi rùng mình.

Cyclone, cậu ấy hiện tại... điên rồi.

Có lẽ, Cyclone đã không nghĩ về họ nữa, Solar nghĩ, có lẽ cậu đã để sức mạnh lấn át tình cảm mà cậu dành cho những người anh em, lấn át cả tình cảm của cậu với Thunderstorm.

Không được!

Anh phải ngăn cậu ta lại! Không thì cậu ta sẽ tàn sát tất cả sinh vật trong rừng mất. Nhưng với tình trạng này, một mình anh khó mà cản nổi.

Xé một bên vạt áo cầm máu, Solar ngồi dựa vào gốc cây thở dài. Đôi mắt xám u tối nhìn lên bầu trời đầy sao, thầm nghĩ, không biết bây giờ Thorn và mọi người đang làm gì, liệu họ có đang nghĩ về anh và Cyclone, hay... họ quên hai người?

Kể từ lúc bị hiểu lầm, suy nghĩ nhiều cộng thêm việc Cyclone mất hết lí trí, khiến anh không có một giấc ngủ trọn vẹn. Mi mắt nặng trĩu, ý thức mơ hồ dần, Solar chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

[Boboiboy Fanfic] "Sự phản bội" của Nắng và GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ