Lần đầu tiên Horus thấy – tận mắt thấy – chúng, một lần nữa, khi Seth giẫm chân lên ngực anh.
Anh vẫn luôn biết đôi hoa tai ở đó, nhưng chưa bao giờ rảnh rỗi mà để tâm – một phần là vì khi ở với chú, nếu không phải đánh nhau thì cũng là làm tình – và cũng do anh không quan tâm nhiều đến mấy thứ như đồ trang trí hay những món trang sức.
Khu ổ chuột nơi anh lớn lên không bán những món đồ xa xỉ này, và giới quý tộc tránh xa khu chợ đấy như thể sự nghèo đói là căn bệnh mà họ có thể mắc phải bất cứ lúc nào vậy. Thứ duy nhất có giá trị mà anh có thể thấy lúc bấy giờ là một chiếc nhẫn bạc cáu bẩn, xỉn màu theo năm tháng, của một người phụ nữ già đã nuôi anh khôn lớn. Bà cất nó dưới cái đệm rơm trong căn chòi nhỏ xây bằng đất của hai người, cứ mỗi đêm, bà lấy nó ra, đeo lên tay và vờ như thể mình là một thiếu nữ vậy. Horus chưa bao giờ hiểu được chiếc nhẫn ấy quan trọng với bà đến nhường nào, cũng chưa từng hỏi bà lấy một câu.
Các vị thần cũng chả tốt đẹp hơn lũ quý tộc là bao, vì bọn họ luôn thích huyên thuyên, khoe khoang với người dân Ai Cập mình tốt như thế nào. Đều là về tham vọng cùng quyền lực, hay tham vọng được nắm giữ quyền lực, song song với lý tưởng và vị thế cao quý của họ. Cổ cùng cổ tay của họ nạm đầy vàng và đá quý lấp lánh, biểu trưng cho sức mạnh, nhưng đồng thời cũng là sự bại hoại, và thần linh cười rộ sau những điều xấu xa họ làm với nhân loại.
Horus muốn kéo lũ kệch cỡm đấy xuống từ bệ vàng ngạo nghễ, vấy bẩn y phục đắt tiền và đập vỡ những món trang sức quý giá, xé nát nụ cười trên gương mặt chúng, vạch trần cho mọi người thấy rõ ngay cả thần linh cũng chả là cái thá gì.
Seth cũng vậy, nhưng không hề giống với bọn họ ở nhiều điểm khác nhau. Hắn bạo lực và tàn nhẫn, thậm chí còn hơn cả chuẩn mực của các vị thần. Hắn bốc đồng, thô lỗ, và vì thế, hắn thấy tự hào. Với Seth, tự tôn cũng như phấn côn kẻ mắt: sự che đậy cùng với phòng bị hòa vào làm một. Đôi khi, Horus tự hỏi, nếu như anh nghiền nát nó đi thì bộ mặt đằng sau sẽ trông như thế nào.Thế nhưng, Seth không tô điểm cho bản thân như cái cách mà các vị thần vẫn hay làm. Hắn ăn mặc đơn giản nhất có thể: đai tay bằng vàng, một chiếc vòng cổ usekh và váy shenti*, mặc dù được làm từ chất liệu tốt nhất nhưng cũng không có thêm phục sức gì. Thứ trang sức phù phiếm duy nhất hắn cho phép bản thân đeo lên chính là đôi hoa tai: những phiến vàng mỏng được gắn với vòng vàng nhỏ. Chúng trông có vẻ đơn điệu - không cầu kỳ như những cái khuyên đinh tán bằng đá quý mà Thoth hay đeo mỗi khi hắn vui vẻ, cũng không phô trương như những viên ngọc trai khảm đầy bạc trong phòng trưng bày trang sức của Isis. Mọi người chớp lấy thứ ánh sáng lẫy lừng lóe lên trên mái tóc đỏ trong từng chuyển động của hắn, và ngay cả Horus cũng không tài nào thoát khỏi sự mê hoặc từ mái tóc ấy được.
Đôi chân Seth vẫn đang dẫm trên ngực anh, ấn anh xuống nền cát sa mạc. Cát nóng rẫy thiêu đốt lưng Horus nhưng tất cả những gì anh thấy được ngay lúc này đây là mặt trời đôi trên nền biển rực đỏ như lửa cháy. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời dài đẵng đẵng của mình, Horus khát khao chiếm lấy một thứ đến nhường này.
______________________“Hoa tai của Seth?” Isis nhíu mày suy nghĩ. “À đúng rồi. Hắn được mẹ tặng cho đấy.” Môi cô cong lên. “Con hỏi làm gì thế?”
Horus lặng im không đáp. Anh không biết phải giải thích cảm giác của mình cho Isis như thế nào, dù gì thì anh cũng không nắm chắc được liệu mẹ có để tâm việc này hay không. Tuy nhiên, Isis không hề cảm thấy ngạc nhiên khi không nhận được câu trả lời nào, chỉ khẽ nhướng mày tỏ vẻ tò mò mà thôi.
“Nếu con muốn xỏ khuyên thì cũng được”, lời cô nói mang chút ý vị xa xăm, như đang hồi tưởng lại một miền ký ức. “Theo tục lệ, thần sẽ được xỏ khuyên tai khi còn nhỏ, mặc dù con mới chỉ là bán thần nhưng sớm thôi, con sẽ trở thành thần hoàn toàn.
Horus thầm tán thưởng, nhưng chính cái ý tưởng này nghe có vẻ sai sai. Anh sờ trái tai và thử tưởng tượng xem dáng vẻ đôi hoa tai của Seth khi ở trên tai mình rồi nhăn mặt.
____________________Vào lần đầu tiên khi Horus gặp Vị thần chiến tranh, anh bò lên giường và giả làm con trai ngài, Seth gục lên vai anh mà khóc, hôn lên gò má và nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc anh với đôi bàn tay run lên từng đợt. Hắn gọi tên một đứa trẻ khác và Horus biết ngay tình yêu ấy không hề dành cho anh. Nhưng, anh vẫn muốn có được nó. Dù anh biết chắc rằng mình rồi cũng phải rời đi, nhưng anh vẫn ở lại một ngày, rồi một ngày nữa. Anh lừa dối bản thân, tự huyễn hoặc bản thân tin rằng tình yêu này là của mình miễn là anh giữ được sự im lặng và giữ Seth say lâu nhất có thể.
Một ngày nọ, anh lấy hết sức bình sinh chạm vào phiến vàng trên đôi tai Seth, bị mê hoặc bởi cái cách mà nó lóe sáng trong căn phòng mịt mù tăm tối. Thần khẽ mỉm cười âu yếm, lộ vẻ thích thú.
“Con thích chúng sao, Anubis?” hắn hỏi, hơi thở tràn ngập mùi rượu và sự vui vẻ bỗng chốc quay trở lại từ hàng nghìn năm trước. “Đây là món quà từ mẹ ta. Một ngày nào đó, khi con đã khôn lớn, chúng sẽ là của con.”
Bằng một cách nào đó, câu nói của hắn đưa Horus về với thực tại: Anh không phải là Anubis. Không phải con trai của Seth, cho dù có biết bao nhiêu người dân Ai Cập thờ phụng đi chăng nữa thì cũng không thể lay chuyển sự thật này. Tình yêu này, cũng như tương lai đẹp đẽ mà Seth vẽ nên, hoàn toàn không thuộc về anh.
Đêm đó, anh luồn ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của Seth. Vị thần tưởng chừng như đang thống khổ, cố vươn mình về một cõi xa xăm và thì thầm cái tên Anubis. Mái tóc Seth đỏ rực như biển cát Sahara mênh mông nhuộm đầy máu, chảy dài lên chiếc gối hắn đang nằm. Trong bóng tối bao trùm lên vạn vật, ánh sáng dịu nhẹ trên đôi hoa tai của Seth dường như đang lụi tàn dần.
Horus cầm lấy con dao của anh, rời đi.
-------------------------------
(*) váy shenti: một loại váy cho đàn ông ở Ai Cập làm bằng vải sợi, thường được đan hoặc dệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời đôi - blurabbit
Fanfiction"Hoa tai của Seth?" Isis nhíu mày suy nghĩ. "À đúng rồi. Hắn được mẹ tặng cho đấy." Môi cô cong lên. "Con hỏi làm gì thế?" 🌟 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả Blurabbit