Horus tỉnh giấc, anh cứng đờ hết cả người, các bắp cơ ở đùi thì căng như dây đàn Lia. Đêm Ai Cập thực lạnh, nhưng anh cảm thấy như thể một cái lò nóng như lửa đốt đang chạy dưới lớp da của mình vậy. Đưa mắt nhìn xuống, anh chợt nhận ra mình đã xé nát tấm ga trải giường thành từng mảnh vụn rồi - sáng mai phải gọi người hầu đi thay tấm khác thôi.
Anh hổn hển thở ra, tay với lấy chăn trải giường.
___________________Anubis hét vào mặt, chộp lấy cánh tên đen sạm của anh, gương mặt tràn đầy căm phẫn. Một đứa trẻ đáng thương, nhưng Horus không tài nào san sẻ sự thương hại dù chỉ là một chút cho nó được.
"Một ngày nào đó, khi con đã khôn lớn, chúng sẽ là của con."
Đúng là một thằng con vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Seth nhìn thấy được điều gì ở nó cơ chứ? Vì cớ gì mà nó lại nhận được nhiều tình yêu thương và sự săn sóc đến vậy?
Anubis lại la hét một câu gì đấy, nhưng Horus không thèm nó vào mắt.
Phải chăng là vì Seth đã nuôi lớn nó? Có lẽ vì những năm tháng quan sát nó từng bước trưởng thành đã gieo vào tim Seth hạt giống của tình thương không thể nào chối bỏ được. Hẳn là vậy - Anubis không hề có một kỹ năng chiến đấu xuất chúng nào, theo như Horus được biết, nó cũng không bao giờ luyện tập thi triển thần lực. Chung quy Anubis chỉ là một đứa trẻ tầm thường, vậy nên tình cha con chắc hẳn là lý do duy nhất khiến Seth chiều chuộng nó đến thế.
Horus đá vào ngực Anubis, nhìn nó ho khan. Thật thảm hại. Nó không có quyền trở thành con trai của Seth. Cha nó đã hi sinh nhiều đến thế, nhưng nó vẫn cứ là một thằng ngu dốt, nhe nanh ra như một con chó điên với bất kỳ ai cứu vớt nó. Và ngay cả khi được Horus hạ mình khai sáng, nó vẫn không buông tha cái vẻ ghét bỏ đối với anh. Một đứa con trai vừa đáng thương lại đáng ghét.
Nhưng không sao. Horus cũng chả thèm để vào mắt xem nó có tiếp tục ghét bỏ cha mình hay không. Nhưng nếu nó cứ khăng khăng kéo Seth lún sâu vào mớ hỗn độn của nó thì Horus sẽ tiêu diệt tận gốc mọi thứ cản trở hắn.
Hắn sẽ ghét ngươi nếu ngươi dám làm vậy. Tiếng Sekhmet thì thầm vang lên trong gió, mang theo niềm vui sướng nhưng tràn ngập âm hiểm.
_________________Bóng dáng Seth như hạt cát in bóng lên nơi chân trời xa tít, băng qua sa mạc rộng lớn tìm đường đến thành phố gần nhất. Isis đã rời đi, cô quá mệt mỏi với việc phải nhìn thấy kẻ mà mình ghét nhất rồi.
Horus hồi tưởng lại cái cách Seth rơi vào vòng tay anh ở Pháp Đình Phán Xử và khi anh đặt tay lên mu bàn tay của Seth để đỡ lấy trọng lượng của hắn và cái xúc cảm khi đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên vành tai nhợt nhạt ấy. Chú của anh không hề run rẩy, nhưng anh nhận thấy được sự nao núng phát ra từ hắn trong chốc lát vì đây là cái cảm giác mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Seth đưa mắt liếc về phía anh, bối rối, nhưng không hề sợ hãi.
Horus nắm chặt thanh lan can trong vô thức. Có lẽ Seth không hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng chí ít hắn đã chịu nhìn thẳng vào anh. Chỉ cần có thế là quá đủ rồi.
"Đi đi", anh thì thầm, thổi nhẹ một chiếc lông vũ bay vào hư không, "và bảo vệ hắn." Horus không thể đi theo Seth, nhưng ít nhất một phần thánh vật này của anh có thể theo dõi hắn. Lông vũ bay về phía Seth, lơ lửng theo bên cạnh hắn. Vị thần kia không hề hay biết gì - bị tước đi quyền lực, sức mạnh của hắn hiện tại không khác một người phàm.
Cuối cùng thì bóng dáng Seth cũng biến mất sau cồn cát. Môi Horus cong lên một đường tuyệt hảo, hắn cười, rồi trở mình quay vào phòng.
Anh tự hỏi đến bao giờ thì Seth mới phát hiện ra món quà bé nhỏ của mình đây.
___________________Tiếng leng keng nhỏ vang lên, lanh lảnh, thu hút sự chú ý của Seth và hắn chạm nhẹ vào nếp gấp của áo choàng như một bản năng. Khi hắn lấy tay ra khỏi áo, một đôi khuyên tai nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn. Chúng dày cộm, là những thanh vàng nhỏ và cực kỳ nam tính. Seth dừng chân, trao cho chúng những ánh nhìn vô cảm.
Hắn lặng thinh, nhưng không ném chúng vào nền cát nóng. Thay vào đó, hắn lẳng lặng bỏ đôi khuyên tai vào túi áo choàng trước khi tiếp tục cuộc hành trình phiêu du về miền vô định của mình.
-Hết truyện-
Lời tác giả: Tới tận bây giờ mà tui vẫn chưa biết được Hathor có phải là Sekhmet hay không (mặc dù trong thần thoại thì hai bả đúng là cùng một người đấy). Vậy nên tui cứ cho là hai người họ tách biệt đi (nhưng mà ss2 nó chứng minh là tui hoàn toàn sai rồi kkkkkk).
Mà mọi người có thấy Horus trong fic này vừa thiên vị vừa ngụy quân tử ghê hông |ू•ૅω•́)ᵎᵎᵎ
![](https://img.wattpad.com/cover/235833033-288-k653306.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời đôi - blurabbit
Fiksi Penggemar"Hoa tai của Seth?" Isis nhíu mày suy nghĩ. "À đúng rồi. Hắn được mẹ tặng cho đấy." Môi cô cong lên. "Con hỏi làm gì thế?" 🌟 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả Blurabbit