Chương 2: Rắc rối từ phương Đông

73 8 1
                                    

Buổi tối trong cung điện, Chaeyoung bận rộn với công việc hàng đêm của mình. Nàng chuẩn bị đi ngủ, cởi bỏ hanbok nàng chỉ chừa lại xiêm y. Kéo chiếc kẹp bạc từ búi tóc, mái tóc nâu rơi tự do xuống lưng.

Tiếng cửa trượt đóng lại làm nàng giật mình. Cô xoay người hét lên, tay che ngực, tay kia ném chiếc kẹp bạc vào kẻ đột nhập để phòng thân.

Lisa bắt được và cười khúc khích.

"Yah! Lalisa!" Chaeyoung vẫn hét lên. "Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy?!"

"Yah Park Chaeyoung." Lisa mỉm cười khi cầm chiếc kẹp lên. "Ngươi không nên ném những thứ có giá trị như vậy." Cô nhướng mày trêu chọc.

"Ngươi làm ta giật mình." Chaeyoung nói. "Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Binh sĩ không được phép ở trong căn phòng này."

"Tướng quân Kim đang ở cùng Nữ vương. Tôi sẽ không bị bắt." Lisa cười toe toét, ánh mắt rơi xuống ngực Chaeyoung.

"Yah!" Chaeyoung lấy lược chải tóc ném về phía cô.

"Gì!" Lisa cười, né tránh vật bay về phía mình.

"Đừng nhìn chằm chằm thế! Quay người lại." Chaeyoung yêu cầu.

"Aish" Lisa mỉm cười quay lại, che mắt lại. "Được rồi, ta không thể nhìn thấy gì cả."

Chaeyoung thay trang phục ngủ thích hợp, nhanh chóng che đậy bản thân. Nàng xấu hổ. Lisa chưa bao giờ thấy nàng như vậy trước đây.

"Làm xong chưa?" Lisa hỏi.

"Rồi." Chaeyoung nói.

Lisa quay lại với một nụ cười. Sớm muốn gì ta cũng nhìn thấy nó thôi." Cô nhếch mép. "Hơn nữa, ta là một người lính trở về sau chiến tranh, ra nên được khen thưởng bằng những việc như lúc nãy." Cô nói từ từ bước đến chỗ Chaeyoung.

"Hừm, người ta nói quả thật không sai"

"Nói cái gì?"

"Những người lính không có gì ngoài dục vọng." Chaeyoung lấy tay ấn vào trán cô.

Lisa cười. "Sao ngươi cứ thích làm mọi chuyện trở nên khó đoán vậy, bảo bối?"

"Bởi vì ta thích nhìn ngươi đau khổ." Chaeyoung cười ngọt ngào.

"Aish thôi nào, đây có thể là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể ở cùng nhau. Chúng ta phải trân trọng nó." Lisa nói rồi nắm lấy tay và kéo nàng lại gần. "Dù sao thì ngươi cũng không bao giờ tránh được." Cô mỉm cười ép trán họ lại với nhau.

Tay của Chaeyoung đưa lên ôm lấy má Lisa. "Ngươi sao lại quyến rũ như vậy?"

Lisa nhún vai nhẹ nhàng. "Ngươi có nhớ ta không?"

"Nhiều hơn ta có thể nói." Chaeyoung gật đầu tinh tế cắn môi dưới. "Công việc của ta ở cung điện này đơn độc hơn nhiều."

"Ta nghĩ về ngươi hàng ngày." Tay Lisa rơi xuống hông nàng. "Không thể nhìn thấy khuôn mặt của ngươi đúng là một loại tra tấn."

"Ta đã cầu nguyện cho ngươi trở về bình an." Chaeyoung thì thầm. "Sự chờ đợi gần như khiến ta không thể chịu nổi."

[Trans] [JenSoo] Thế kỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ