"Một, hai, ba, bốn,..."
Gã ngồi đếm những miếng gỗ màu sắc trong vô thức.
Gã xếp từng miếng từng miếng, khoảng cách giữa các miếng trông đều tăm tắp. Nhưng! Gã xếp domino trông chẳng ra gì, chẳng có quy luật hay hình dạng gì, chỉ ngồi xếp bừa bộn theo bản năng. Y như những gì mà gã vừa phải trải qua...
**
"Em không ở đây
Không khí tràn ngập bụi bẩn
Hô hấp cũng trở nên dồn dập
Và nỗi nhớ về em khiến tôi chẳng thể hít thở"
Tôi nhớ em. Nỗi nhớ em cứ bóp nghẹt trái tim tôi. Hô hấp của tôi cứ dồn dập như để vớt lấy những giọt oxi nhỏ bé cho hơi thở yếu ớt của tôi. Bây giờ chỉ mong sao cho tôi biến mất đi, để không phải chịu cảm giác bức bối này.
Trời cứ mưa xối xả suốt cả chiều, bây giờ trời đã tối đen nhưng mưa vẫn không chịu dứt. Nó cứ giết tôi từ từ nhẹ nhàng trong đêm tối, cứ khiến tôi mãi luẩn quẩn lòng vòng trong vũng nước nơi dấu chân em để lại. Cửa sổ mở còn gió cứ thế lùa vào, khiến tôi rùng mình vì cái rét căm của gió bão. Nhưng rồi tôi cũng chẳng thèm khoác thêm áo, vì thêm áo cũng không thể khiến trái tim đang ướt đẫm ái tình của tôi thoát khỏi căn bệnh tương tư.
Tôi lại nhớ về em. Nhớ về cái tính sáng nắng chiều mưa của em, khiến cho tình yêu này trở nên không công bằng.
"Tổn thương đến từ miếng domino siêu vẹo
Em là người quyết định sự sụp đổ của tôi"
Tất cả của tôi, đều một lòng hướng về em...Bản thân tôi một mực cố gắng vì em, mọi mục tiêu, chí hướng mà tôi đạt được, tất cả đều là để dành tặng em. Ước gì bây giờ em ở đây, nhìn thấy Quán Hanh đây đạp đổ những miếng domino này, giống như cái cách mà em đạp đổ đi tất cả của tôi.
-Phương Trà, em một mực muốn vứt đi hết tất cả như vậy ư?
-Tại sao lại không? Hoàng Quán Hanh, đáng lẽ anh nên nhìn ra điều này sớm hơn. Thật ngu ngốc!
Nhưng em biết không, tôi đã linh cảm được điều này từ rất lâu rồi. Sự ngu ngốc cam chịu của tôi cũng là vì em...Tình cảm của chúng ta cứ từng mảnh, từng mảnh rơi rớt đi, giống như từng miếng domino đổ rạp xuống, đẩy những miếng tiếp theo chung số phận.
Tôi và em- Quán Hanh và Phương Trà- cũng đã từng suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về cuộc sống sau này, rồi suy nghĩ làm sao cà hai cùng vun đắp để đạt được nó. Nhưng rồi em nào có thể hiện đáp án, ánh mắt luôn xa xăm như là đang do dự, nhưng miệng lại luôn cười tươi thỏa mãn, những điều đó luôn khiến tôi tự hỏi lòng mình rằng, rốt cuộc em là người như thế nào...
Và rồi tôi lại thấy khuôn miệng em mỉm cười khi đi cùng Vĩnh Khâm, vẫn nụ cười đó, nhưng ánh mắt không còn mang vẻ do dự, có phải ở bên tôi là điều khiến em phải lo lắng?
"Sự giao động của linh hồn em
Đẩy tôi về phía vách đá hoang mang
BẠN ĐANG ĐỌC
Hendery • Domino Love
Fanfiction"Tổn thương đến từ miếng domino siêu vẹo Em là người quyết định sự sụp đổ của tôi" Một tác phẩm của @carrotcute1910, lấy cảm hứng từ WayV "Domino".